Chương 3: Bình yên

7K 478 18
                                    

Thực ra những ngày tháng sau này của họ, chỉ có thể dùng mấy chữ an nhiên để hình dung, tất nhiên là ngoại trừ thỉnh thoảng cũng có những lúc náo náo loạn loạn.

Hai người họ đều là tông chủ, lúc nào cũng quay mòng mòng với chồng lớn chồng bé sổ sách, khó mà dứt thân ra được. Nhưng dù sao cũng đã là phu phu, lại luôn muốn dành thời gian bên nhau, sau mấy ngày nghiêm túc suy nghĩ, họ cũng đã đưa ra được một quyết định toàn vẹn. Một năm thì sẽ dành ra nửa năm ở Cô Tô, những tháng còn lại thì ở Vân Mộng. Đống sổ sách thì đành để môn sinh chạy qua chạy lại vận chuyển vậy.

Ba năm ở với nhau, kỳ thật cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Giang Trừng vẫn là Giang Trừng, ngày ngày giải quyết công sự, chỉ dẫn các môn sinh, cầm Tử Điện dọa đánh gãy chân Ngụy Vô Tiện, thỉnh thoảng lại đi săn đêm cùng Kim Lăng. Có Lam Hoán bầu bạn, ánh mắt hắn giờ không còn u ám đau thương, nơi ấn đường cũng thả lỏng, đôi mày giãn ra. Giờ hắn nhìn mới giống như tuổi của hắn, trở về làm thiếu niên hoạt bát ngày nào.

Còn Lam Hi Thần, y ngày ngày bồi cạnh ái nhân, suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm món điểm tâm ngọt gì để dỗ hắn cười.

Mấy năm cạnh nhau, ngoài tình cờ biết được hắn hảo ngọt, y còn thấy được nhiều điều thú vị của Vãn Ngâm lắm. 

Tỉ như khi ngủ hắn cực kỳ lộn xộn. Xoay trái phải trên dưới loạn thất bát tao, đem cả quần áo trên người đều hỗn loạn không nỡ nhìn, còn cái chăn đáng thương thì đêm nào cũng bị đá xuống đất. 

Lại ví dụ như hắn cực kỳ thích những động vật mềm mềm có lông xù, đặc biệt là chó. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn chạy đến cưng nựng một phen nhưng lại luôn dằn lòng không đem nó về nuôi,...

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ đang là đầu xuân, gió nhẹ lành lạnh đem cánh hoa nhẹ lay động rồi rời cành, tung bay lên giữa bầu trời cao xanh. 

Sáng sớm trong lành, từng tia nắng cũng đang chiếu xuống mái nhà, nơi từng đợt khói trăng lượn lờ thong dong.

Nhà bếp nằm giữa Hàn thất và Tĩnh thất đang diễn ra hình ảnh mà hồi lần đầu nhìn thấy, môn sinh còn há miệng giật mình kinh hoàng.

Trong bếp là hai thân ảnh vận bạch y, áo bào rộng rãi, cử chỉ đoan trang, mạt ngạch văn mây nghiêm cẩn trước trán, dung mạo như ngọc giống nhau đên bảy tám phần. 

Biết rằng đạo lữ không thích ăn đồ ăn nhạt nhẽo vô vị của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hằng ngày hai huynh đệ Cô Tô Song Bích trước khi lên lớp buổi sớm đều chuẩn bị đồ ăn mang hương vị vừa cay vừa nồng của Vân Mộng.

Gian phòng nhỏ đầy mùi hương thơm ngát của thức ăn.

Lam Hi Thần sắp xếp món điểm tâm ngọt nho nhỏ lên đĩa, là món bánh hạt sen hình con chó chân tím tinh xảo cùng con thỏ xinh xinh tai hồng.

Xong đâu vào đó, y liếc mắt sang, nhìn thấy đệ đệ mặt mày đang cau có liền cười nhẹ. Đương nhiên là y hiểu Vong Cơ không vui vì chuyện gì.

.

"Ai dô thật là! Giang Trừng, lâu lắm rồi ta chưa được ngủ cùng phòng với ngươi. Ngươi nói xem, thật là lâu thật lâu rồi nha. Có phải chúng ta nên ôm nhau một chút, hảo hảo tâm sự, ôn lại kỷ niệm ngày bé không?" Nguỵ Vô Tiện đang nằm nhoài ở bên bàn uống trà ăn điểm tâm tự nhiên lại bật dậy, hào hứng nói.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ