Chương 20: Sủng ái

4.6K 260 62
                                    

Lần mang thai này của Ngụy Vô Tiện làm hắn ăn không biết bao nhiêu khổ.

Không biết là bé con giận dỗi cha bỏ đói bé lâu ngày hay sao mà ngay từ sau hôm phát hiện ra bé, hắn bắt đầu nôn nghén.

Nôn đến hoa dung thất sắc, nôn đến ma khóc quỷ hờn.

Nhìn Ngụy Vô Tiện đang tiều tụy xanh xao trước mặt, Giang Trừng cũng thấy hoảng.

Trước đây khi có A Dục cùng A Chiêu, hắn hoàn toàn không phải trải qua bất kỳ một lần nôn nghén nào, tất cả đều yên yên bình bình, ăn tốt ngủ tốt, cứ vậy mà sinh ra bé con rồi.

Lam Hi Thần thì đang cùng Lam Vong Cơ ở trong Tàng Thư Các, lật hết bộ sách này đến bộ sách kia để tìm hiểu.

Cầm bát canh gà trước mặt, Ngụy Vô Tiện thật sự khóc không ra nước mắt.

Hắn cũng muốn ăn lắm.. Cả một tháng ăn kiêng, giờ hắn thèm lắm chứ bộ. Nhưng nhóc con kia lại không ngừng phá quấy.. một thìa canh vào miệng lại một đợt quặn thắt ở dạ dày rồi nôn vọt ra.

Ba đứa bé con nhà Giang Trừng cũng đến đây bồi hắn. Đứa gảy đàn, đứa đưa mứt, đứa kể chuyện cười. Tri kỉ vô cùng.

Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của hắn mà búng một cái vào trán. Ngụy Vô Tiện ăn đau, miệng la lên oai oái:

"Giang Trừng, ngươi làm gì thế? Thật đau a~"

Nghe được giọng của hắn, Giang Trừng càng khó chịu, nạt:

"Đang yên đang lành đòi giảm cân, ngươi bị thừa hơi à? Làm cho nhóc con trong bụng suy dinh dưỡng, giờ ăn lại không ăn được, ngươi định dưỡng nó thế nào đây?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng lo, tay để bát canh gà lên bàn, lại tiếp tục xoa xoa bụng:

"Ta thật sự không biết mà.. thực sự không biết. Lúc đó chỉ nghĩ là mình béo lên thôi. Ai đoán được chứ..."

Giang Trừng thấy vậy liền không nạt hắn nữa. Cầm lấy bát cháo củ sen vừa được môn sinh đem đến:

"Canh gà không ăn được thì thử ăn cái này xem. Hoán có nói rằng ăn thanh đạm một chút có thể sẽ đỡ buồn nôn."

Cũng không đợi Ngụy Vô Tiện đáp lời, Giang Trừng xúc một thìa cháo, thổi thổi một lúc:

"Ngụy Anh. A~"

Đầu óc chưa kịp phản ứng, miệng Ngụy Vô Tiện hắn theo bản năng đã tự động mở ra, một thìa cháo nóng hổi thơm thơm được đưa vào miệng hắn.

Mắt mở tròn lên vì kinh ngạc, lại muốn nói gì đó liền nhanh chóng nuốt lấy một miệng thức ăn:

"Giang.. Giang Trừng.."

Giang Trừng thấy mặt hắn ngốc ngốc, lại không có phản ứng nôn ngược ra liền tiếp tục xúc một thìa cháo: "Gọi gì mà gọi.. mở miệng ra!"

Hắn lại theo bản năng mở miệng đón nhận. Nuốt tiếp một thìa: "Nhưng mà Giang.."

"Ăn không nói ngủ không nói."

Thế là miệng của hắn lại bị lấp bởi một miếng cháo.

Cứ một người chăm chỉ xúc, một người ngơ ngác mở miệng, chẳng mấy chốc bát đã thấy đáy.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ