Chương 5: Hài tử

6.8K 431 35
                                    

Trong lòng Lam Hi Thần luôn rõ, Giang Trừng rất thích hài tử, cũng rất biết chăm hài tử.

Nhiều năm về trước họ vẫn chưa quen thân lắm, khi ấy, hai bên vẫn mang một bộ cử chỉ xa cách hữu lễ mà gặp mặt đối phương.

Giang gia, Lam gia khi ấy mới bắt đầu xây dựng lại. Công sự rất nhiều, rất nặng nề đều đè nặng lên vai hai vị tông chủ còn trẻ tuổi. Hai nhà Giang - Lam trước kia chỉ sơ giao hữu nghị cũng dần qua lại nhiều hơn, nâng tay cùng giúp đỡ nhau vượt qua hiểm cảnh.

Y vẫn nhớ ngày đó, y đến gặp Vãn Ngâm bàn công sự.

Giang tông chủ ngày ấy một thân tử y hao gầy, đôi mày luôn nhíu, giữa ấn đường chưa từng nhạt đi nét u sầu tang thương. Ngồi sau án thư, hắn cùng y bàn chuyện nghiêm túc và cẩn trọng vô cùng.

Bỗng nhiên, trong không yên tĩnh của Liên Hoa Ổ, một tiếng khóc vang cả tứ phương lanh lảnh vang lên. Một thân ảnh nho nhỏ còn lẫm chẫm mặc áo màu hoàng sắc, trên mi tâm điểm chu sa đỏ rực chạy vội đến miệng vừa khóc lớn vừa kêu liên tục hai tiếng "Cữu cữu", chân nhỏ tay nhỏ đều dang rộng nhào vào lòng Giang Trừng.

"Để Lam tông chủ chê cười rồi." Hắn kéo kéo khoé miệng cười nhẹ mang theo vài phần nuông chiều.

Đưa tay hướng về đứa bé kia bế để lên lòng, rút ra khăn nhỏ trong ống tay áo, nhẹ nhẹ mà lau nước mắt trên gương mặt hồng hồng, Giang Trừng nhẹ giọng dỗ dành đứa bé: "A Lăng ngoan nào, không phải cữu cữu dặn ở trong phòng chơi ngoan rồi sao? Ngoan, cữu cữu thương A Lăng nhất, đừng khóc, khóc nhiều lớn lên sẽ không đẹp."

Miệng thủ thỉ bên tai, hai tay đồng thời đung đưa lên xuống, chẳng mấy chốc mà tiếng khóc kia dần dần bé đi rồi nín hắn. Đứa bé ngủ thiếp đi, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo tử sắc của hắn không buông.

Lúc này Giang Trừng mới đưa ánh mắt về lại phía y, thu hết lại một mảnh ôn nhu vừa rồi chỉ còn xót lại mấy phần lễ tiết khách sáo:

"Giang Trừng ta thật có lỗi. Hôm nay Quản sự đi vắng, Kim Lăng không ai trông, giờ phải bàn tiếp chuyện mà có đứa bé ở đây, Giang mỗ xin được Lam tông chủ được lượng thứ."

Lam Hi Thần lắc đầu ý bảo không để ý.

Buổi gặp ngày hôm đó cũng chính là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy được một mặt ôn nhu của vị Giang tông chủ này, khác hẳn vẻ kiên cường bất khuất lại hay nói lời cay nghiệt mà y từng biết.

Theo từng cái vỗ mông đều đều của Giang Trừng dỗ Kim Lăng ngủ, y còn thầm nghĩ rằng về sau hẳn Giang tông chủ hẳn sẽ là một vị phụ thân tốt.

Chỉ là sau này, kể cả sau khi kết làm đạo lữ rồi, y không thấy Giang Trừng nhắc thêm lần nào về chuyện hài tử. Tuy vậy, Lam Hi Thần cũng đã không ít lần nhìn thấy Giang Trừng nhìn mấy đứa trẻ con nô đùa trên phố mà ngẩn ngơ.

Y biết đó vẫn là mong muốn của Vãn Ngâm, một mong ước nhỏ mà một đôi phu phu chẳng thể nào có được.

Mỗi lần như vậy, Lam Hi Thần đều thấy lòng mình như bị khuyết mất chỗ nào, âm ỉ đau.

.

"Uy, uy sư muội, dậy đi."

"Này Giang Trừng, sao ngươi lại nằm ngủ trên bàn thế này, mệt thì lên giường ngủ chứ!"

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ