Chương 10: Xuất thế

5.4K 359 20
                                    

Đông qua xuân đến, chẳng mấy chốc mà đã là đêm ba mươi.

Liên Hoa Ổ đã sớm đèn treo khắp lối. Trên mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ.

Hôm nay là ngày cuối năm, dù thân thể có bất tiện, Giang Trừng thân là tông chủ vẫn có những lễ nghi hắn phải trực tiếp hoàn thành.

Khoác lên mình áo bào lễ phục Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng được Lam Hi Thần đỡ ra ngoài Đại điện. Áo bào to rộng như vậy vẫn không che được cái bụng lớn đủ tháng của hắn.

Theo truyền thống của Vân Mộng Giang thị, trong ngày cuối năm, tông chủ và chủ mẫu sẽ đến Từ đường, tế bái mời tổ tiên Giang gia về cùng dự lễ đón năm mới, sau đó cùng ngồi lại với chúng môn sinh đệ tử tổng kết lại năm cũ rồi ăn bữa Tất niên. Tính ra như vậy đã ngắn gọn hơn rất nhiều so với Cô Tô Lam thị.

.

Sau khi bái tế ở Từ đường, Lam Hi Thần cẩn thận đỡ Giang Trừng lên chiếc ghế tông chủ ở Đại điện, xoay người ngồi xuống vị trí chủ mẫu ở bên cạnh, tay khoác ra sau lưng hắn đỡ cái bụng nặng nề.

Hôm nay là chính lễ, y thân là chủ mẫu của Vân Mộng liền theo Vãn Ngâm đổi một thân bạch y thường ngày thành tử y thêu hoa sen chín cánh, trên tóc đội phát quan tinh xảo, mạt ngạch vân mây vẫn nghiêm cẩn trước trán.

Đã lâu không nhìn thấy Tông chủ, môn sinh bên dưới không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

Hai vị tông chủ và chủ mẫu ngồi trên cao, khí độ phi phàm. Bụng lớn của Giang Vãn Ngâm nổi lên thấy rõ nhưng lưng luôn thẳng tắp, uy nghiêm nhìn chúng đệ tử. Bên chân Giang Vãn Ngâm còn có một con tiên thú to lớn, cổ đeo chuông bạc tua tím đang bắt chước chủ nhân, ánh mắt phóng thẳng xuống nhìn xuống Đại điện.

Hôm nay hai phu phu Vong Tiện đã bị Thúc phụ gọi về Cô Tô Lam thị. Dù sao bên đó lễ nghi nhiều, cũng cần người chủ trì. Giang Trừng vẫn nhớ vẻ mặt của tên Ngụy Vô Sỉ lúc đó bị Vong Cơ kéo đi mà uất ức phồng má nhìn buồn cười vô cùng. Ngụy Vô Tiện có bảo rằng họ cũng không định ở Cô Tô lâu, đón xong giao thừa sẽ ngay lập tức ngự kiếm trở về Vân Mộng.

Nói thừa, Giang muội của hắn sắp sinh, hắn đã ngóng đợi ngày này lâu lắm rồi, rời xa một chút cũng cảm thấy không yên tâm.

Kim Lăng thân là tông chủ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, đành lưu luyến mà chia tay với cữu cữu về Kim Lân đài.

Cùng quản sự hỏi chuyện Vân Mộng dạo này, lại hướng môn sinh nghe chúng báo cáo. Giang Trừng ngồi ở trên cao, nên khen thì khen, nên chê thì chê, vô cùng nghiêm minh. Sau khi hoàn thành tổng kết và nghi lễ lằng nhằng, phất tay áo nói câu 'Buổi lễ kết thúc', mấy người trẻ tuổi bên dưới liền nhanh chóng bỏ vẻ nghiêm túc, chạy chạy nhảy nhảy, cười nói vui vẻ, nhốn nháo không thôi.

Giang Trừng ngồi trên ghế cao, có trời mới biết được eo hắn mỏi thế nào. Phải ngồi lâu như vậy, thật khó chịu mà... Lam Hi Thần thấy hắn nhíu nhíu mày liền vì hắn mà đau lòng, đưa tay ra giúp ái nhân xoa bóp.

Thực ra sáng nay khi ngủ dậy, Giang Trừng đã thấy cái bụng lớn hơi trướng trướng tức tức rồi nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao cũng đã đủ tháng, nặng nề vô cùng, thỉnh thoảng vẫn mỏi eo và chuột rút chân. Hắn cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm Lam Hi Thần lo lắng.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ