Trở lại gian phòng được phân riêng ở nội viện Kim Lân Đài, Giang Trừng vẫn im lặng không nói lời nào.
Lúc này, hắn đang cố gắng đè lại tâm tình bất ổn của bản thân, tránh để mình nói những lời sẽ làm tổn thương mấy bé con.
Vừa rồi ở Đại điện, cảm nhận từng đợt khí tức hỗn loạn của con, nghe thấy tiếng gầm lớn của Tiểu Hoa, lại thấy môn sinh Kim thị chạy vội vào bẩm báo rằng đang có xảy ra đánh nhau của ba tiểu thiếu chủ cùng Dung gia bên kia, có trời mới biết khi ấy hắn hoảng loạn thế nào.
Đầu óc hắn như trắng xóa một mảnh, tim dường như dừng cả đập, chỉ biết dùng hết sức mà vận khí phóng đi tìm con. Nhìn mấy đứa nhỏ lúc nãy còn cười cười nói nói mà giờ hai đứa lớn thì bị thương đến nỗi không chỗ lành lặn, đứa bé thì khóc đến nỗi mắt hạnh cũng sưng. Hắn cảm thấy máu trong người như đang không ngừng sôi trào.
Hít một hơi thật sâu, nén lại tâm tình. Hắn quay đầu hướng mấy đứa trẻ đang được Lam Hi Thần trước ôm sau cõng kia nhìn thật sâu, nghiêm giọng nói:
" Hoán, thả ba đứa xuống. Tụi nó bị thương chứ không phải không có chân."
Lam Hi Thần lúc này biết Vãn Ngâm thật sự giận rồi, theo lời hắn mà đặt ba đứa nhỏ xuống. Cẩn thận đỡ cho đến lúc tụi nhỏ đều đứng vững rồi mới nhấc chân đi đến bên cạnh Giang Trừng, xoay người sóng vai với hắn nhìn con.
Đầu ba đứa nhỏ bây giờ đang cúi thật sâu, không còn chút dũng khí nào mà ngẩng lên nhìn song thân.
Giang Trừng nhìn ba đứa một lượt, lại đánh giá kỹ những vết thương trên người A Dục A Chiêu, thấy không phải rất nguy hiểm liền nhẹ thở ra một hơi.
"Lam Thành Ngọc, Giang Vân Hoan, Giang Vĩnh An."
"Quỳ xuống."
Mấy đứa bé nghe thấy lệnh của cha cũng nhất nhất khuỵu chân quỳ không chút do dự, sống lưng thẳng tắp nhưng đầu vẫn thủy chung cúi xuống thật sâu.
"Dũng khí lúc nãy đánh nhau bay đâu hết rồi, bị chó gặm rồi sao?? Giờ đến cha ngươi cũng không dám nhìn nữa. Hửm?"
"Ngẩng đầu lên! Bây giờ lớn quá rồi nên cha ngươi không nói được ngươi nữa sao? Nhấc cái đầu lên! Mắt đâu, nhìn thẳng vào cha ngươi đây này!"
Nghe cha mắng, mấy đứa bé cũng không thấy tủi thân mà chỉ cảm thấy hối hận. Thu hết dũng khí còn lại của bản thân, mấy đứa kéo cái đầu nhỏ lên nhìn vào cha. Một cái nhìn này cũng đủ để khiến ba đứa bé đã biết mình đã phạm sai lầm lớn thế nào.
Cha của hắn ngày thường tuy nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương mấy huynh đệ, chưa từng phạt tụi hắn. Thậm chí còn sủng bọn hắn hơn cả phụ thân. Nhiều lúc hắn còn không hiểu sao những người ngoài lại sợ cha hắn như vậy.. Nhưng sau cảnh lúc nãy, hắn hiểu rồi. Toàn bộ sự ôn nhu của cha đều dành hết cho phụ thân cùng với mấy huynh đệ hắn, đối với người khác, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm trước giờ chưa từng thủ hạ lưu tình.
Giang tông chủ nổi tiếng khắp tu chân giới là hành động quyết tuyệt, lấy roi quật người đến đầu mày cũng không nhíu. Vậy mà cha hắn lúc này gương mặt lại trắng bệch, trong mắt còn vằn tơ máu, đôi bàn tay nắm chặt đến mức xung huyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Thiên Trường Địa Cửu
Romance[Hi Trừng] Thiên Trường Địa Cửu Thể loại: Đam mĩ, đồng nhân Ma đạo tổ sư, tu chân giới, sinh tử, sủng, HE . Văn án: Lam Hi Thần, Giang Vãn Ngâm - hai vị tông chủ lừng lẫy của cả tu chân giới, của hai trong ngũ đại gia tộc. Cuộc đời của họ đã quá gia...