Chương 4: Bình yên (2)

6.6K 451 58
                                    

Sau tiết học buổi sáng trở lại đã là giờ Tị.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp tràn khắp các ngả của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vạt áo thêu họa tiết vân mây tao nhã phiêu phiêu lướt ngang, hai huynh đệ sóng bước trở về Tĩnh thất. Lúc này dùng mấy từ 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song' để hình dung họ thật chẳng sai.

Còn cách một quãng nữa mới tới Tĩnh thất, họ đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Giang Tông chủ nào đó xuyên qua không gian tĩnh lặng lanh lảnh vang lên:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi bỏ cái chân của ngươi ra ta mới dậy được chứ. Cái con heo này ngươi ôm ta chặt thế làm cái gì!"

"Dậy đi! Mặt trời rọi cả vào mông ngươi cháy khét lẹt rồi kìa."

"Không phải ngươi muốn gặp Hàm Quang Quân của ngươi à, mở mắt ra xem nào!"

"Này này đừng cọ, đừng bôi nước miếng vào người ta, bẩn chết đi được."

Nghe thấy tiếng mắng quen thuộc của đạo lữ, khóe miệng của Lam Hi Thần nhấc lên thật cao, lòng cũng mềm mại thêm vài phần. 

Vãn Ngâm của y thật đáng yêu, thật muốn ôm hắn vào lòng mà cưng chiều mà.

Kéo theo Vong Cơ vẫn còn đang ngốc ngốc bên cạnh, Lam Hi Thần bước chân như bay tiến vào Tĩnh thất.

Trên chiếc giường cạnh cửa sổ là hai heo ngốc của Vân Mộng Giang thị. 

Bé heo số một đã ngồi dậy, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ, bên má hồng hồng sưng lên vì ngủ quá giấc. Bé heo số hai thì tứ chi giang ra ôm chặt lấy người kia, miệng còn đang cười hắc hắc, không biết mơ gì mà vui đến vậy.

Thấy hai người bước vào, Giang Trừng như tìm được vị cứu tinh. Hắn nâng đôi mắt to tròn, tròng mắt đầy ủy khuất nhìn Lam Hi Thần, rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ, mày nhíu lại, miệng cứ thế mà ra lệnh:

"Lam Vong Cơ, ngươi về. Lại đây, mau mau đem tên Ngụy Anh này của ngươi tách ra đi, hắn nằm đè lên người ta, tê chết ta rồi."

Thực ra cũng chẳng cần Giang Trừng hô hoán, Lam Vong Cơ đã tiến đến bế cái thân người mềm nhũn kia lên. 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ngụy Vô Tiện buông tay chân đang bám trên người Giang Trừng ra mà chuyển hướng sang ôm lấy Lam Vong Cơ cọ cọ: "A Lam Trạm, ngươi trở về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết."

"Ngụy Anh, đừng lộn xộn."

Lam Vong Cơ quen tay hay việc, vòng tay đỡ dưới mông của ai kia, chầm chậm giúp hắn rửa mặt thay quần áo, cũng bỏ quên luôn hai phu phu huynh trưởng vẫn đang ở trong phòng.

Tại sao Giang Trừng vẫn chưa đi ra khỏi, vẫn đang ở trên giường cau có gặm cẩu lương à?

Bởi vì Giang Trừng tê chân rồi, không đứng dậy được, mà cũng không muốn mất mặt để Hoán nhà hắn bế hắn đi. Hắn mới không phải tên Ngụy Anh đáng ghét dính dính nhão nhão vô sỉ kia.

Vẻ mặt ủy khuất của hắn không qua được máy đọc đệ đệ kiêm máy đọc phu nhân số một tu chân giới Lam Hi Thần, y nhấc lên khóe miệng, cười như gió xuân tháng ba ấm áp. 

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ