Chương 7: Trở về

5.7K 387 24
                                    

Từ lúc biết Giang Trừng có thai, Lam Hi Thần cả người khởi động chế độ cảnh giác.

Giang Trừng đi đâu, y cũng lẽo đẽo theo sau, đến tiết học buổi sáng cũng là nhờ Lam Vong Cơ dạy hộ. 

Không những vậy, mỗi lần di chuyển, Lam Hi Thần còn vươn tay đỡ eo dìu hắn, có lúc là bế cả hắn đi, đem hắn thành búp bê sứ mà sủng. Nếu hắn không ngăn cản, chắc phòng vệ sinh Lam Hi Thần cũng chạy vào. 

Nhìn y như vậy, Giang Trừng cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ngồi trên chiếc giường trong Hàn thất, vuốt vuốt tay người kia, Giang Trừng hướng Lam Hi Thần nói:

"Mau thả ta xuống! Cứ ôm ta như vậy làm gì còn là mặt mũi của bổn tông chủ ta nữa!"

Vỗ vỗ tay y ý bảo y bỏ hắn xuống đất, lại bồi thêm:

"Tháng còn nhỏ, đi lại không mệt chút nào. Ngươi làm vậy khiến ta cảm giác như chân mình vô dụng vậy. Mau lên, thả ta xuống!"

Lời nặng lời nhẹ cũng nói ra hết nhưng Lam Hi Thần vẫn kiên quyết không nhượng bộ:

"Không được, Vãn Ngâm đừng nháo. Mấy tháng này hãy nghe theo ta được không? Ta lo lắng."

Nghe giọng quan tâm mà đầy thâm tình của y, Giang Trừng trừng y một lúc. 

Hừ, hắn nhường y một bước vậy. Lần đầu làm phụ thân, hẳn là y khẩn trương đi.

"Được, được, được, ta nghe ngươi. Hoán, ngươi mau đi báo tin cho Thúc phụ, để lão nhân gia yên lòng."

Biết việc con nối dòng của hai huynh đệ y luôn là điểm khúc mắc trong lòng Thúc phụ, Lam Hi Thần cũng đoán được tin tức này sẽ khiến ông vui vẻ thế nào.

"Vậy ta sẽ bảo Vô Tiện sang đây bồi Vãn Ngâm, được không?" Nhẹ giọng nói xong, vuốt vuốt nét mày mảnh khảnh, đôi môi lạnh lạnh của Lam Hi Thần ấn nhẹ lên trán hắn, Giang Trừng cảm thấy cả hai má của hắn đều nóng bừng lên.

.

"Giang Trừng, ta đến rồi này. Bảo bảo ơi bảo bảo à, sư bá đến thăm con này!"

Chân trước chân sau vào cửa, giọng của Ngụy Vô Tiện đã vang lên lanh lảnh. Mà hắn cũng đâu có đi một mình, sau lưng hắn chính là một đoàn ba đứa nhóc kia. 

Mấy thân ảnh vừa lọt vào mắt, Giang Trừng bỗng cảm thấy tai của hắn nhức nhức.

Tư Truy, Cảnh Nghi tiến lên phía trước, nghiêm cẩn hướng hắn mà hành lễ: "Chủ mẫu."

Hướng mấy đứa nhỏ gật đầu, ý không cần đa lễ. Đánh mắt sang hướng của đứa nhỏ Kim Lăng bỗng giật mình. Đứa nhỏ này sao mắt lại hồng như thỏ rồi thế này.

Giang Trừng vừa thương vừa giận, nạt: "Kim Lăng ngươi làm sao? Còn nhớ đã là tông chủ rồi không? Đã quên hết lời ta dặn rồi sao? Khóc lóc thế này còn ra thể thống gì?"

Lại nhìn Kim Lăng vẫn đang không ngừng nâng tay áo quệt nước mắt, hắn lại càng lo:

"Còn sụt sùi cái gì? Nói! Ai bắt nạt ngươi?"

Hít hít cái mũi nhỏ sụt sịt, Kim Lăng uỷ khuất hướng hắn nhỏ giọng đáp:

"Cữu cữu, lời người dẵn con vẫn luôn nhớ kỹ. Làm Tông chủ thì phải thật kiên cường. Còn nữa, khóc nhiều lớn lên sẽ không đẹp..."

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ