Trong phòng, huynh đệ Cô Tô Song Bích đang sắp xếp thức ăn lên bàn đợi hai người kia trở lại. Thực ra giọng của Ngụy Vô Tiện to như vậy, dù cách gian thất cả đoạn xa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đã có thể nghe thấy rõ ràng.
Tiếng nói chuyện mỗi lúc một truyền đến rõ ràng, càng lúc càng gần rồi thì đột nhiên giọng trở nên gấp gáp, hoảng loạn, gần như gào, như thét lên mà gọi họ.
Có chuyện.
Hai huynh đệ chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, đá tung cửa phòng lao ra ngoài.
Khoảng cách cũng không xa chút nào, nếu mà bình thường thì chỉ đi trong một chén trà mà lần này Lam Hi Thần lại thấy nó xa tựa ngàn dặm. Lòng hắn nóng như lửa đốt, tim quặn đến phát đau.
Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy....
Ở trên mấy bậc thang, Ngụy Vô Tiện đang ôm chặt lấy bóng người mặc tử y quen thuộc, đầu vùi vào cổ Giang Trừng như đang thì thầm điều gì đó, dáng vẻ hoảng loạn vô cùng.
Nhìn thấy Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện gấp gáp: "Huynh trưởng, huynh trưởng mau xem cho Giang Trừng! Hình như hắn đau lắm."
Nhận lấy ái nhân không còn chút sức lực, Lam Hi Thần quay người nhanh chóng đưa hắn trở về Hàn thất.
Nhẹ đặt người kia lên giường rồi tỉ mỉ đắp chăn lên. Nhìn gương mặt thiếu đi huyết sắc đang nhăn lại vì khó chịu của Giang Trừng, y tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, Vãn Ngâm cần y.
Nhưng Lam Hi Thần càng lúc càng loạn, từng tiếng mạch đập ở cổ tay Giang Trừng truyền đến như dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân y.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quan sát vẻ mặt hết trắng bệnh rồi lại đỏ bừng lên vì hoảng của Lam Hi Thần mà cũng gấp gáp theo. Lam Vong Cơ đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào eo Ngụy Vô Tiện, mong phần nào giảm bớt được sự run rẩy của hắn.
Qua một lúc lâu, đôi mày của Lam Hi Thần vẫn nhíu chặt, không chút nào giãn ra. Y thở dài nhẹ lên tiếng gọi:
"Vong Cơ, đệ giúp huynh bắt mạch cho Vãn Ngâm được không?"
Nhìn gương mặt lo lắng của huynh trưởng, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến bên giường, đặt ngón tay dài mảnh khảnh lên cổ tay của Giang Trừng, nghiêm túc chẩn bệnh.
Đợi một lát, thần sắc Lam Vong Cơ cũng dần trở nên cổ quái không khác gì Lam Hi Thần. Có chăng chỉ là hắn bình tĩnh hơn, không bối rối như huynh trưởng hắn.
Lại nghiêm túc chẩn mạch thêm hai lần như muốn xác nhận chắc chắn chuyện gì. Sau một chén trà, Lam Vong Cơ thu tay lại, nhìn sang Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:
"Mạch hoạt, rất rõ ràng."
Ánh mắt lộ chút ôn nhu: "Huynh trưởng, chúc mừng."
Nghe được lời khẳng định từ đệ đệ, Lam Hi Thần như thoát ra khỏi một mảnh mông lung đầy sương mù, lúc này mới buông được sự hốt hoảng trong lòng. Ánh mắt hướng về Giang Trừng không dời, từ bối rối lại chuyển sang nghi vấn, rồi cuối cùng chỉ còn để lại một mảnh ôn nhu cùng ấm áp hoan hỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Thiên Trường Địa Cửu
Romance[Hi Trừng] Thiên Trường Địa Cửu Thể loại: Đam mĩ, đồng nhân Ma đạo tổ sư, tu chân giới, sinh tử, sủng, HE . Văn án: Lam Hi Thần, Giang Vãn Ngâm - hai vị tông chủ lừng lẫy của cả tu chân giới, của hai trong ngũ đại gia tộc. Cuộc đời của họ đã quá gia...