Chương 17: Bảo hộ

3.3K 247 34
                                    

A An từ bé đã rất yếu ớt, là một cái ấm sắc thuốc nhỏ của hai nhà Lam Giang.

Lên hai tuổi, bé mới bắt đầu tập đi. Tuy vậy, cước bộ lại không hề vững vàng, hai chân nhỏ run rẩy vô cùng.

A Dục cùng A Chiêu vô cùng thương tam đệ, cũng rất kiên nhẫn nắm tay bé dắt đi từng bước một, không dứt lời động viên:

"A An, đừng sợ, đến chỗ nhị ca này. Đi chậm chậm, đại ca đã nắm tay đệ rồi, sẽ không ngã đâu."

A Dục đứng sau, cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng níu chặt mình kia, cũng lên tiếng cổ vũ:

"Tam đệ cố lên! Đúng rồi, chân phải bước lên phía trước, sau đó đến chân trái.. đúng rồi.."

"Cố lên A An, còn mấy bước nữa thôi, cố lên."

"Nếu hoàn thành bài tập hôm nay, đại ca cùng nhị ca sẽ múa kiếm cho đệ xem nhé! Đệ có thích không?"

Đứa bé không ngừng được nghe hai ca ca cổ vũ liền đem hết sức lực của bàn thân mình dồn lên hai chân nhỏ, nắm chặt bàn tay A Dục giữ lấy thăng bằng, từng bước từng bước khó nhọc đi đến, nhào vào lòng A Chiêu.

"Nhị ca, nhị ca.. A An đến rồi.. A An làm được mà.."

A Dục cùng A Chiêu thấy vậy cũng trước sau ôm tiểu anh nhi vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ:

"A An giỏi lắm, giỏi nhất nhà luôn."

"Bình tĩnh điều tức. A An đi tốt lắm, chẳng bao lâu nữa là có thể cùng ca ca đi chơi rồi."

"Trên trán có mồ hôi này, để đại ca giúp để lau lau nhé!"

Dứt lời, A Dục rút trong vạt áo ra một khăn tay nhỏ thêu họa tiết hoa sen chín cánh, giúp đứa nhỏ đang mở cả miệng hồng hồng thở gấp kia lau trán, lại lau cổ, lau cả hai bàn tay nữa.

Đợi một lúc, thấy gương mặt tiểu đệ đệ đã bớt hồng, A Chiêu đưa tay bế đứa bé vào lòng.

"A An, để nhị ca đưa đệ ra sân tập nhé."

"Chúng ta cùng đi xem các sư huynh luyện kiếm. A An có thích không?"

Đứa bé đưa hai tay ôm chặt lấy cổ nhị ca, mắt to đen tay, bên miệng nhỏ khi nói có núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện:

"Có.. vô cùng thích.. A An thích đại ca nhất.."

A Chiêu đang đưa tay ôm bé lại không thấy được nhắc đến mình, đè giọng nói xuống cho trầm trầm như chịu vô vàn tủi thân:

"Vậy đệ không thích A Chiêu nhị ca sao? Thật là, ca còn thương đệ như vậy.."

Thấy ca ca buồn, đứa bé đang được bế bỗng hoảng lên, hai tay nhỏ ôm lấy má của ca ca:

"Không phải.. không phải thế...."

"A An thích đại ca nhất.. còn thích nhị ca nhất nhất luôn.."

"Yêu hai ca ca nhất nhất nhất luôn."

.

Sân tập của Vân Mộng Giang thị là sân tập lớn nhất trong các đại gia tộc, thậm chí còn to gấp đôi so với Lan Lăng Kim thị. Điều này đủ để thấy Giang thị chú trọng việc tập luyện thế nào.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ