Chương 2: Hôn lễ

8.6K 519 40
                                    

Ở Vân Mộng, mùa hạ luôn là mùa nhiều lễ hội, cũng là mùa náo nhiệt nhất trong năm.

Năm nay Vân Mộng còn bận rộn hơn gấp nhiều lần những mùa trước.

Tông chủ của bọn hắn - Giang tông chủ độc thân ngàn năm của họ sắp kết đạo lữ. 

Mà chủ mẫu của bọn hắn là ai chứ, chính là Cô Tô Lam thị Lam tông chủ Lam Hi Thần đấy. Là người xếp hạng đầu trên bảng xếp hạng mỹ nam trong giới tu chân, là trời quang trăng sáng, ôn nhu hữu lễ Trạch Vu Quân đấy!

Khi thiệp mời kết hôn được phát ra, không biết khiến bao nhiêu người giật mình ngơ ngác, cũng đem về không biết bao nhiều lời ra tiếng vào. Người phỉ báng họ là đoạn tụ, rằng tu chân giới rủ nhau đi làm đoạn tụ hết rồi. Kẻ thì thắc mắc rằng bọn họ đều là Tông chủ của một đại gia tộc, họ không cần người thừa kế sao? Nam nam kết làm đạo lữ thì sinh kiểu gì?

Ấy là lời điều tiếng bên ngoài, còn ở Vân Mông này, họ vui mừng còn không kịp. Cuối cùng thì đã có người giúp tông chủ của họ phân ưu rồi, chủ mẫu lại còn xinh đẹp ôn nhu nữa chứ!

Người dân ở Vân Mộng vui vẻ treo đèn kết hoa, dán những chữ hỉ đỏ rực lên khắp các con phố. Mọi người dường như ai cũng phấn chấn đợi đến ngày Lam tông chủ được gả đến đây.

Các quầy hàng thậm chí còn bán những con búp bê vải, búp bê bằng đất nung hình hai phu phu đang nắm tay nhau đầy hạnh phúc.

Ngoài đường phố đã thế, bên trong Liên Hoa Ổ còn náo nhiệt hơn gấp bội phần.

Cả tòa điện rũ bỏ cái vẻ cứng ngắc ngày thường, treo lên từng dải lụa đỏ. Môn sinh chạy qua chạy lại, người lau dọn, người chăm hoa, người treo đèn, người trải giường, người lên danh sách các món đồ trang trí,... Giang quản sự cũng bận rộn quay qua quay lại không biết trời đất là gì. Tất cả mọi người hứng chí bừng bừng, tiếng cười rộn rã khắp nơi.

.

Sáng sớm, chưa đến giờ Dần, mặt trời còn chưa lên, vậy mà tên heo lười biếng Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đã chạy đến náo loạn phòng hắn.

Giang Trừng hắn bị kéo dậy, nào là tắm rửa, trang điểm, thay hỉ phục,.. Mãi đến khi xong đâu vào đó, được hai người họ dẫn đến trước cửa phòng, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nhìn dáng vẻ tất bật chạy qua chạy lại của họ, tự nhiên hốc mắt hắn nóng lên.

Ngụy Vô Tiện thấy hôm nay Giang Trừng hỉ phục lộng lẫy, khoé mắt còn điểm chu sa, diễm lệ vô cùng. Lại nhìn thêm một lúc nữa thấy đáy mắt hắn lại có điểm đỏ sóng sánh thì hoảng: 

"Ai ai ai Sư muội à đừng khóc đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà. Có phải ngươi đổi ý, không muốn kết hôn nữa phải không?"

"Cữu cữu, có phải Lam tông chủ bắt nạt người không, để con bảo Tiên Tử cắn y!"

Giang Trừng hiếm khi nghe thấy hai chữ "sư muội" từ miệng Nguỵ Vô Tiện mà quên việc muốn dùng Tử Điện lên đánh gãy chân hắn. Nhìn thật sâu vào mấy cặp mắt to tròn lo lắng trước mặt, lại nhớ đến cả Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm thấy như bản thân hắn đã nhận được vạn hạnh, là người hạnh phúc nhất thế gian.

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ