Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...
Chương 2.
/ Reng... reng... reng... /
Tiếng chuông điện thoại ồn ào không ngừng vang lên, không ngừng quấy nhiễu khiến cho thiếu niên ở trên giường phải nhíu mày, sau đó mới chậm rãi mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình ra.
Đây là thiên đàng ư?
Vương Nhất Bác mơ màng nhìn bức tường trắng xóa có phần quen thuộc trước mặt, nghĩ thầm.
Rồi đột ngột, hắn bừng tỉnh mà bật dậy, mở to mắt, dáo dác nhìn xung quanh.
Chiến ca đâu rồi. Chiến ca của hắn đâu rồi, anh ấy đâu mất rồi, đâu mất rồi.
Vương Nhất Bác nhớ rõ ràng khi hắn chết, hắn vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, ôm lấy anh vào lòng rồi mới yên tâm nhắm mắt. Vậy thì sao sau khi chết rồi, hắn lại chẳng tìm thấy anh. Lẽ nào, anh một lần nữa lại bỏ mặc hắn rồi sao.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, đau đớn trong ngực không ngừng ập tới khiến hắn khổ sở, vì vậy hắn chẳng hề để tâm đến không gian khác lạ xung quanh, cũng chẳng để tâm đến tiếng gõ cửa cùng tiếng điện thoại kêu inh inh nhức óc.
Cuối cùng, dường như không thể chờ thêm được nữa, người bên ngoài chẳng thèm hỏi ý hắn, trực tiếp mở cửa đi vào bên trong.
"Lão Vương, em còn chưa dậy sao? Dậy mau thôi, mặt trời lên đến mông rồi đó. Dậy thôi, ăn sáng rồi đến trường quay thôi nào~"
Nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia, Vương Nhất Bác đang chìm trong đau lòng lập tức đứng hình, vội vã ngẩng mặt lên.
Anh ấy, là anh ấy. Tiêu Chiến của hắn, Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, rốt cuộc hắn cũng tìm thấy anh rồi.
Ngay lập tức, hắn bật dậy, lao đến ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà rơi nước mắt.
Chiến ca, Chiến ca. Em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh.
"Sao thế lão Vương, sao em lại khóc? Tối hôm qua em gặp ác mộng sao?" - Bất ngờ trước hành động quá đỗi đột ngột ấy của hắn, Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng một lát, sau đó vòng tay ôm lấy bả vai hắn, lo lắng hỏi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không đáp, hắn như cũ mà vùi mặt vào vai anh, khóc lóc như một đứ trẻ. Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi gì thêm mà cứ đứng đó, mặc hắn ôm, còn bản thân thì nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng an ủi hắn. Tuy là Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì, nhưng dọa cho một bạn nhỏ cao lãnh phải khóc lên như thế này, chắc hắn làm một điều đáng sợ lắm đây.
Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, cứ đứng đó ôm nhau đến tận 30 phút đồng hồ, khi Vương Nhất Bác phát tiết đã đủ, hắn mới miễng cưỡng tách ra, vươn tay xoa lấy hàng mi đã ướt sũng của mình, nhưng một tay vẫn bám chặt lấy eo Tiêu Chiến, chẳng buông ra. Ừ thì hắn đang sợ, hắn sợ nếu như buông ra rồi, người hắn thương sẽ một lần nữa rời bỏ hắn. Vương Nhất Bác sợ rằng một lần nữa Tiêu Chiến sẽ biến mất trước mặt hắn thêm một lần nữa. Hắn đã phải rất khổ sở mới đuổi kịp được anh, sao có thể để anh rời đi được. Do đó dù Tiêu Chiến có chán ghét hắn, Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thế
FanfictionNắm tay nhau tung hoành mạt thế ; author : wind aka vent ; thể loại : mạt thế, trọng sinh, dị năng không gian, siêu sủng, nhất công nhất thụ, ôn nhu sủng thụ công x dương quang ấm áp thụ, he!!! ; pairing : wyb.xz ; start : 20/01/2020 ; copyright...