chương 18.

943 114 36
                                    

Nắm tay nhau tung hoành mạt thế

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh....

chương 18.

"Vu Bân, ra ngoài này một chút, em có chuyện muốn nói với anh..."

Sau bữa tối, thừa dịp bốn người kia đã say ngủ, Vương Nhất Bác quyết định tìm gặp Vu Bân, nói với y ý định dùng tinh hạch để thúc đẩy quá trình kích phát dị năng. Thú thật rằng Vương Nhất Bác không biết rằng liệu cách này có an toàn hơn việc để dị năng tự kích phát hay không, bởi hắn chưa hề trải qua cảm giác này, thế nên hắn có hơi do dự khi nói quyết định với Vu Bân.

Trông thấy vẻ mặt trầm ngâm có chút tái của y, cùng đôi mắt trợn lên của Tiêu Chiến nếu như việc này xảy ra sai xót, Vương Nhất Bác hơi rùng mình một cái. Bất quá hắn vẫn vững vàng đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ Vu Bân.

Thời gian chậm rãi trôi qua lâu thật lâu, thế nhưng hai người này vẫn không có một chút cảm giác buồn ngủ nào. Từng đợt gió lạnh lẽo hung hăng tát thẳng vào hai bản mặt đẹp trai khiến cho hai người họ càng lúc càng trở nên tỉnh táo.

"Nói thật thì em cũng không biết liệu việc này có an toàn không nên mới muốn hỏi ý kiến của anh. Anh hãy suy nghĩ kĩ một chút, nếu đồng ý thì hãy nói cho em còn không thì bỏ đi, coi như em chưa nói gì hết." - Vương Nhất Bác nghiêm túc bảo.

Vu Bân gật đầu. Kể từ khi Vương Nhất Bác thốt ra lời đề nghị đường đột kia, hai hàng lông mày của y vẫn xoắn tít vào nhau, chưa từng dãn ra dù chỉ một giây một phút. Cũng đúng thôi bởi chuyện này đâu phải là một chuyện đơn giản có thể quyết định trong giây lát, nó trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của y. Vì vậy y vẫn luôn do dự, không thể trực tiếp quyết định ngay được.

Mà Vương Nhất Bác dường như cũng hiểu điều này, vì vậy mà hắn không thèm đốc thúc Vu Bân, để yên cho y suy nghĩ. Còn bản thân hắn thì tiếp tục cời củi để lửa cháy to hơn, hoàn thành nốt ca trực đêm của mình.

Đêm nơi mạt thế nhiệt độ xuống thấp, hai người phải bọc mình kĩ càng trong lớp áo bông tu sụ mới miễn cưỡng chống chọi được thời tiết khắc nghiệt ấy. À mà cũng chỉ có Vu Bân là như vậy, dị năng của Vương Nhất Bác là hệ hỏa, thế nên thời tiết dù có lạnh thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là hắn không muốn Tiêu Chiến cứ phải lo lắng vì mình, cũng không muốn lãng phí tâm ý của anh, thế nên mới phải khoác lên mình cái áo to đùng này đây.

Nhớ đến Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác càng lúc càng nhu hòa, sợ là có thể từ ánh mắt đó mà vắt ra nước. Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa nhỉ? Liệu có điều tồi tệ nào dám quấy phá giấc ngủ của anh không? Liệu anh ấy có mơ đến hắn không nhỉ? Càng nghĩ, ánh mắt Vương Nhất Bác càng trở nên dịu dàng, khóe môi không nhịn được mà

Trông thấy anh mắt thực ôn nhu vĩnh viễn chỉ chứa đựng một người này, không cần phải nghĩ Vu Bân cũng biết ngay là hắn đang nghĩ đến người nào. Còn ai khác ngoài họ Tiêu tên Chiến đang vui vẻ say giấc trong chăn ấm nệm êm trong xe cơ chứ. Chỉ tội cho y bị Vương Nhất Bác bắt trực đêm thay họ Tiêu kia. Có chuyện cần bàn chỉ là cái cớ, thực ra bảo Vu Bân ra ngoài trực đêm hộ Tiêu Chiến mới là nguyên nhân chính đúng không? Đừng tưởng y không biết gì cả. Trông Vu Bân y ngốc thế này thôi chứ cái gì y cũng biết hết đấy, đặc biệt là cái vụ nước lợ gì đó mấy tuần trước.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ