chương 10.

1.2K 136 86
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh,...

Chương 10.

C thị cách thành phố họ đang sống rất xa, vì vậy dù có đi nhanh đến cỡ nào, họ cũng chẳng thể đến nơi cần đến nhanh như vậy được, chưa nói đến việc nghỉ ngơi, tính ra suốt cả ngày hôm nay, đám bọn họ mới ra được khỏi ngoại ô thành phố.

"Trời tối rồi, tang thi hoạt động mạnh, chúng ta chẳng biết rằng liệu có gặp nguy hiểm gì không, thế nên anh nghĩ chúng ta nên dừng xe ở đâu đó, chờ trời sáng một chút hẵng tiếp tục đi." - Vu Bân nhìn sắc trời đen kịt ngoài kia, đưa ra đề xuất.

"Bân ca nói đúng đó, chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn." - Quách Thừa cũng đồng tình.

"Được, vậy dừng xe đây đi. Nơi này cách thành phố xa như vậy, lại ít làng mạc nên số lượng tang thi khá ít. Nếu có, chúng ta vẫn có thể đối phó được." - Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó ném cho bốn người kia, mỗi người một khẩu súng ngắn giảm thanh.

"Tang thi thời kì đầu còn yếu, muốn tiêu diệt chúng chỉ cần bắn vào đầu chúng là được. Sau khi chết đi, nhớ nhặt viên đá rơi ra từ trong não của chúng, thứ đó gọi là tinh hạch, là đơn vị ngang hàng so với tiền tệ được dùng trao đổi sau này." - hắn nghiêm túc dặn dò.

"Được, bọn anh biết rồi." - Uông Trác Thành gật đầu.

"Bác ca thật giỏi á, biết nhiều ghê luôn. Hết vụ căn cứ an toàn rồi vụ tinh hạch này nữa. Nhất Bác, anh còn điều gì chưa nói thì nói cho bọn em biết luôn đi." - Trịnh Phồn Tinh nghe hắn nói thì rất kinh ngạc, sau dần sự khinh ngạc đó biến thành ngưỡng mộ lúc nào chẳng hay.

Quả thật, so với bọn họ, Vương Nhất Bác biết nhiều thứ về tận thế hơn rồi không ngại phổ cập cho những đứa học trò thiếu hụt kiến thức trầm trọng như họ. Không chỉ có thế, chính người này đã nhắc nhở họ chuẩn bị đồ đạc các thứ, rồi không ngại nguy hiểm mà tới đón bọn họ cùng cao chạy xa bay. Một thiếu niên từ nhỏ vẫn điên cuồng vì các anh hùng trong phim kiếm hiệp hay siêu nhân Nhật Bản như Trịnh Phồn Tinh cậu làm sao không ngưỡng mộ hắn cho được.

Trịnh Phồn Tinh : quả không hổ danh là Hàm Quang Quân, thật uy vũ.

Thực ra nếu để cho Vương Nhất Bác biết suy nghĩ của Trịnh Phồn Tinh nói riêng và ba người còn lại nói chung, hắn cũng chả có phản ứng nào cả. Nói thật lòng ra ý, nếu kiếp trước bốn người bọn họ không từng liều mình cứu mạng Tiêu Chiến nhà hắn thì hắn cũng chẳng thèm đem theo bốn cái bóng đèn này làm gì. Còn chưa kể đến mấy cai dị năng khá mạnh mà bọn họ sở hữu trong tương lai, chúng nhất định sẽ hữu ích trong việc bảo vệ thỏ nhỏ nhà hắn. Vì điều ấy hắn mới quyết định đem bọn họ theo, chứ không thì còn lâu. Bởi thế cho nên, đừng có nghĩ hắn tốt bụng hay cao thượng làm gì, quá thừa thãi đó.

Nói ngắn gọn hơn thì việc không có lợi ích gì cho hắn hay cho Tiêu Chiến, còn lâu hắn mới làm, do đó, với thái độ ngày một tôn trọng của bốn người kia, hắn chẳng để tâm, chỉ cần sau này làm tốt việc và đừng ngán chân hắn cùng thỏ nhỏ là được.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ