Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh..
Chương 9.
Hôm sau, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến dậy từ khá sớm, sau khi giúp anh làm vệ sinh cá nhân, bồi anh ăn no thì hắn mới lục đục chuyển đống xăng xếp đầy trong góc, mang xuống đặt trong chiếc xe Jeep dưới gara. Bởi vì căn hộ của hai người ở tận tầng thứ 9 của khu trung cư, nên việc đi lại khá bất tiện, vì vậy hai người chỉ có thể di chuyển một nửa, còn một nửa thì để trong không gian của Tiêu Chiến.
Ngày đầu sau tận thế, nhiệt độ bên ngoài trời cực kì cao, đám tang thi vẫn chưa thể nào thích ứng được với ánh sáng mặt trời nên vẫn còn lúi húi trốn trong bóng tối, chưa ra ngoài kiếm ăn thế nên đường xá khá vắng vẻ. Đối với con người, đây chính là thời gian tốt nhất để chạy trốn, bởi Vương Nhất Bác biết thời gian càng trôi thì đám tang thi này tiến hóa càng nhanh, chả mấy chốc chúng sẽ sớm thích ứng được với những tia sáng gay gắt phát ra từ mặt trời, khi đó khung cảnh sáng sớm chẳng còn yên ắng được như thế này đâu.
Thế nhưng những người sống quanh đó chả ai đủ thông minh để suy luận ra điều này. Khi Vương Nhất Bác trông thấy cửa nhà nào nhà đấy đóng chặt, khóe môi liền cong lên, một nụ cười trào phúng không chút che giấu xuất hiện. Hắn biết, những người kia chính là nghe theo những lời chính phủ nói trên truyền hình trước đó, họ ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ cứu viện. Bất quá, cứu viện chờ chẳng được mà kẻ ghé thăm lại là một đám tang thi ngửi thấy mùi sự sống. Khi đó, muốn chạy cũng chẳng chạy đi đâu được, quá muộn rồi.
"Bác, anh nóng quá. Nhiệt độ sao có thể cao như vậy a."
Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi vào trong xe, chiếc quạt mini ở trong tay hoạt động hết công suất. Bất quá, dường như nó không hề có tác dụng lắm, mồ hôi trên mặt anh càng lúc toát ra càng nhiều, Tiêu Chiến vừa cực khổ lau vừa mở miệng than vãn. Anh mặc trên người một chiếc áo phông trắng khá mỏng, áo sơ mi khoác hờ bên ngoài, trang phục khá mỏng đó vẫn chẳng thể nào đối chọi được với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia.
"Chiến, uống chút nước mát đi, sẽ khá hơn đó." - Vương Nhất Bác vội vàng mở điều hòa, rồi lại giúp Tiêu Chiến rót một cốc nước mát đưa tới miệng anh. Anh rất nhanh nhận lấy, vội vàng uống vài ngụm sau đó thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Ừm, tốt hơn rồi.
"Chiến, giờ chúng ta tới đón bọn người Vu Bân với Uông Trác Thành. Đường cũng khá xa nên anh có thể tranh thủ ngủ một chút, khi nào đến nơi em sẽ gọi anh." - Vương Nhất Bác trườn qua giúp Tiêu Chiến lau đi mấy vệt nước còn dính trên khóe miệng anh, lại cúi xuống giúp anh thắt dây an toàn rồi dịu dàng bảo.
"Được a. Khi nào đến nơi nhất định phải gọi anh đó, anh không muốn ở dưới một mình đâu." - Tiêu Chiến che miệng ngáp một cái, tùy tiện bảo hắn rồi nhắm mắt, dựa vào cửa xe, tranh thủ ngủ một lát.
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó bắt đầu khởi động máy chạy khỏi gara. Chiếc xe Jeep gầm cao này được tân trang bằng kính cường lực cao cấp, có thể chịu được va đập mạnh, rất khó vỡ. Đời trước trên đường đi tìm anh hắn may mắn nhặt được một chiếc như vậy, khi nghe có người bảo anh đã đến A thị, Vương Nhất Bác còn chịu được nguy hiểm đột nhập vào trạm xăng lấy nguyên liệu rồi vội vội vàng vàng tìm Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thế
FanfictionNắm tay nhau tung hoành mạt thế ; author : wind aka vent ; thể loại : mạt thế, trọng sinh, dị năng không gian, siêu sủng, nhất công nhất thụ, ôn nhu sủng thụ công x dương quang ấm áp thụ, he!!! ; pairing : wyb.xz ; start : 20/01/2020 ; copyright...