Độc Sủng [ Mạt thế trọng sinh chỉ sủng ái mình người ]
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...
Chương 1.
"Không, anh Chiến!! Không!!!"
Vương Nhất Bác mở to mắt, bất lực mà gào lên trong tuyệt vọng khi trông thấy cơ thể Tiêu Chiến đang từ từ ngã xuống, và bị cắn xé bởi đám tang thi gớm ghiếc.
Anh của hắn, người hắn yêu đến tận cùng, yêu đến tuyệt vọng, cứ thế mà bỏ hắn đi rồi. Tiêu Chiến của hắn cứ như thế mà bỏ hắn đi ngay trước mặt hắn. Thật tàn nhẫn, cũng thật lạnh lùng. Lạnh lùng và tàn nhẫn giống y hệt như cách ngày đó anh từ chối hắn vậy.
Với hai con mắt đỏ ngầu, Vương Nhất Bác điên cuồng phóng ra dị năng, điên cuồng giết chết đám tang thi cản đường mà lao tới, siết chặt lấy cơ thể chẳng còn vẹn nguyên của anh.
"Anh ơi, anh ơi. Chiến ca ơi, van anh, van anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh ơi, anh ơi..."
Vương Nhất Bác run rẩy nấc lên trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt mặn chát đua nhau lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ, rồi rơi xuống đất, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi trên người Tiêu Chiến. Và có lẽ Tiêu Chiến chẳng biết được đâu, rằng, đây chẳng phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác khóc vì anh, nhưng nó chắc chắn là lần đầu tiên hắn vì anh mà khóc đến tuyệt vọng như vậy.
Vương Nhất Bác ngây người ngồi đó, cứ siết chặt lấy cơ thể đã lạnh toát của Tiêu Chiến rồi rơi nước mắt. Hắn hoàn toàn chẳng để ý đến khung cảnh nguy hiểm xung quanh, khi đám tang thi bị mùi máu hấp dẫn mà kéo đến chỗ hắn càng lúc càng đông. Mà có để ý thì đã sao, mấy năm trời lăn lộn nơi mạt thế đầy rẫy hiểm nguy này, Vương Nhất Bác hắn đã chẳng còn là thằng nhóc năm nào thấy sâu là chạy hay là đi ngủ phải bật đèn nữa rồi. Hơn nữa, sự chú ý của hắn bây giờ hoàn toàn đặt hết vào người trong lòng, thế nên làm gì có tâm tư đi lo chuyện khác.
Cùng lắm, cùng lắm là hắn cũng bị cắn xé rồi đi theo anh thôi. Như vậy, đâu hẳn là không tốt đâu.
Nhất thời, vòng tay hắn càng thêm siết chặt thân hình yếu ớt, chẳng còn vẹn nguyên của Tiêu Chiến vào lòng. Bàn tay khẽ trườn xuống, nâng tay anh lên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, mười ngón đan xen.
Anh ơi...
"Nhất Bác, cẩn thận." - Vu Bân kinh hãi hét lên một tiếng sau khi thấy hai ba con tang thi đang lởn vởn đằng sau hắn. Chúng há chiếc miệng gớm ghiếc của mình ra, vươn bàn tay đen xì định túm lấy rồi cấu xé hắn ra làm trăm mảnh.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác sẽ chẳng cho chúng làm điều đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn đám tang thi bằng ánh mắt lạnh băng, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, tay còn lại ngưng tụ dị năng, sau đó ném thẳng vào người chúng. Ngay lập tức, dưới tác động của dị năng cấp cao, đám tang thi ngay lập tức biến mất trước mắt mọi người.
Chỉ là Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến ánh mắt của những kẻ kia, hắn vẫn dịu dàng ôm lấy Tiêu Chiến mà rảo bước về phía trước, nhưng tuyệt đối tàn nhẫn khi đối phó với đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thế
FanficNắm tay nhau tung hoành mạt thế ; author : wind aka vent ; thể loại : mạt thế, trọng sinh, dị năng không gian, siêu sủng, nhất công nhất thụ, ôn nhu sủng thụ công x dương quang ấm áp thụ, he!!! ; pairing : wyb.xz ; start : 20/01/2020 ; copyright...