Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...
Chương 8.
Ba ngày sau, chính xác là mùng một tết nguyên đán 2020, trong khi nhà nhà đang rộn ràng đón tết thì tận thế ập đến.
Một số nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện sống và thực vật biến dị, cả thế giới chìm trong hoang mang, sợ hãi. Chính phủ bắt đầu giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ thông báo với dân chúng là có dịch cúm thông thường, mọi người khi ra đường cần đem khẩu trang và đồ bảo hộ để phòng dịch.
Nhưng rồi giấy chẳng thể nào gói được lửa, tin tức này vẫn được lan truyền ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt. Trên internet, những bài viết về tận thế trước đó bị mọi người nhạo báng, nay trở nên hot với những lượt truy cập cực cao, tin tức được cập nhật hàng giờ trở nên nóng hổi, gây bão các trang mạng xã hội.
Con người bắt đầu không dám ra đường, bắt đầu điên cuồng thu mua lương thực. Một số thương nhân thấy cái lợi trước mắt liền liên tục đẩy giá lên rất cao khiến nhiều người dù bất mãn nhưng không thể không cắn răng mà bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua vài cân gạo, thịt, rau củ,.. Và khi Vương Nhất Bác đọc được tin tức này, hắn đã ném cho những kẻ ngu xuẩn kia một nụ cười khinh thường đến lãnh đạm.
Thật ngu xuẩn, thứ quan trọng bây giờ không phải là tiền, mà là lương thực. Chỉ có lương thực mới giúp con người tồn tại được trong thế giới loạn lạc ấy mà thôi, chứ tiền ở thời mạt thế này chẳng có bất kì một giá trị nào cả.
Vương Nhất Bác đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời ken kịt bên ngoài thật lâu rồi mỉm cười.
Thế giới này, phát điên rồi.
Mấy ngày tiếp theo, những người mắc bệnh do 'dịch' gây ra được đưa vào khoa điều trị đặc biệt của bệnh viện, bên ngoài có cảnh sát trông coi, cấm người bình thường ra vào. Đến buổi sáng ngày thứ tư, tang thi xuất hiện trong bệnh viện, chúng điên cuồng cắn xé những người đang cố gắng trấn áp chúng, biến họ thành đồng loại của mình. Mà những vị y bác sĩ, những vị cảnh sát kia cũng thật ngu ngốc khi chẳng phát hiện ra rằng, chỉ cần bị đám tang thi gớm ghiếc kia cào nhẹ một cái thôi, cũng khiến họ mất mạng. Vì vậy cho nên dịch bệnh lan nhanh với tốc độ chóng mặt.
Thời sự đưa tin, loa phát thanh ngày ngày vẫn kêu réo ở đầu chung cư yêu cầu mọi người không được ra ngoài, chờ chính phủ đưa người tới cứu viện. Đời trước, Vương Nhất Bác đã từng tin là thật, hắn và Tiêu Chiến ngây ngốc ở trong nhà suốt hơn hai tuần, ăn sạch hết cả thức ăn dự trữ nhưng chả thấy cứu viện đâu, đành phải liều mạng phá cửa ra bên ngoài. Mãi đến tận sau này khi ra nhập căn cứ A thị, Vương Nhất Bác mới biết rằng, bọn người gắn mác chính phủ đó đã cao chạy xa bay đến nơi an toàn từ rất lâu rồi.
Vài giờ đồng hồ tiếp tục trôi qua, các hệ thống truyền hình, điện thoại và internet bị nhiễu sóng không sử dụng được. Nhiều nơi bị cúp điện cục bộ, không gian tối om càng làm cho không khí trở nên căng thẳng, âm u đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thế
FanfictionNắm tay nhau tung hoành mạt thế ; author : wind aka vent ; thể loại : mạt thế, trọng sinh, dị năng không gian, siêu sủng, nhất công nhất thụ, ôn nhu sủng thụ công x dương quang ấm áp thụ, he!!! ; pairing : wyb.xz ; start : 20/01/2020 ; copyright...