chương 15.

956 110 27
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh...

Chương 15.

Sáu người tiếp tục lên đường, bỏ qua việc đột ngột bị tấn công hồi sáng thì cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn diễn ra theo một chiều hướng tốt đẹp. Quách Thừa cũng đã tỉnh lại từ rất sớm, đối với việc bản thân sở hữu dị năng hệ phong, cậu chàng vừa ngạc nhiên lại vừa vô cùng sung sướng. Vì vậy mà khi cả đám dừng xe nghỉ ngơi, ăn trưa, Quách Thừa rất hăng hái mà đem dị năng mới kích phát ra luyện tập một phen. 

Nhìn Quách Thừa cứ vô tư hao phí năng lượng một cách vô tội vạ như thế, Vương Nhất Bác tuy cảm thấy cạn lời nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng, hắn chỉ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhàn nhạt liếc về phía cậu mấy cái rồi thản nhiên quăng cho Quách Thừa đang vô cùng hào hứng hai chữ, ngu ngốc, rồi lại quay sang tiếp tục thủ thỉ cái gì đó với anh, mặc kệ sự đời.

Quách Thừa cũng chẳng còn bị đả kích với sự phũ phàng đó của Vương Nhất Bác mà chỉ chuyên tâm điều khiển dị năng trong lòng bàn tay chém bay vài cái cây nhỏ đã trụi lá ở ngoài bìa rừng. Dường như hiện tại sự chú ý của cậu đã bị nó thu hút rồi thì phải, vì thế cho nên, khi trông thấy cái cây thứ bảy bị quật ngã, Quách Thừa đã rất kích động mà chạy tới chỗ Trịnh Phồn Tinh, khoe mẽ với y.

"Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, anh mạnh lên rồi. Anh mạnh lên rồi."

"Ừm ừm em thấy rồi. Quách Thừa ca thật giỏi." - Trịnh Phồn Tinh toét miệng cười, liên tục gật đầu để phụ họa cho sự phấn khích có chút quá mức của Quách Thừa.

"Tiểu Tinh, từ giờ anh có thể bảo vệ em rồi. Em yên tâm, nhất định anh sẽ bảo vệ em."

Quách Thừa nắm chặt lấy tay y, nghiêm túc bảo. Và tất nhiên, khỏi phải nói, Trịnh Phồn Tinh đã bị câu nói hết sức chân thành của Quách Thừa làm cho cảm động đến mức hai mắt rưng rưng như sắp khóc, thậm chí y còn nhào đến ôm chầm lấy cậu, liên tục nói cảm ơn. Điều này khiến cho Quách Thừa hơi thần người ra một lúc, nhưng rồi cũng bị cảm xúc hạnh phúc bủa vây mà đáp lại cái ôm của Trịnh Phồn Tinh, đồng thời, trong lòng cũng âm thầm hứa với bản thân, với trời với đất rằng, cậu nhất định sẽ bảo vệ người trong lòng thật tốt, nhất định sẽ không để cho Tiểu Tinh phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhất định là như vậy.

Trái với không khí ngọt ngào ở đây thì ở chỗ Vu Bân với Uông Trác Thành, bầu không khí có vẻ hơi khác lạ thì phải. Cũng đúng, làm thế nào họ có thể cảm thấy vui vẻ khi phải ngồi ở giữa hốc cẩu lương free, ngồi ở giữa mở to mắt nhìn người ta ân ân ái ái cơ chứ?? Quay sang phải thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đang nắm tay thủ thỉ, quay sang trái thấy Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang thân mật mà ôm chầm lấy nhau. Ở cả hai bên đều tỏa ra bầu không khí quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hạnh phúc, đến mức khiến cả hai người ngồi giữa chết nghẹn.

Ngó qua ngó lại một lần nữa, hai người quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn trời, nhìn đất, lại nhìn nhau mà cười khổ, trời ơi là trời, ai khóc nỗi đau này đây.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ