chương 14.

973 107 20
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh...

Chương 14.

Cẩn thận đỗ xe ở một góc an toàn, cả sáu người mang theo vũ khí cẩn thận dắt díu nhau bước xuống xe.

Đường phố bây giờ khá vắng vẻ, ngoài bọn họ ra thì chẳng còn bất kì ai cả. Tuy nhiên, cả sáu người không vì vậy mà lơ là cảnh giác, trái lại, người nào người nấy đều cố gắng tập trung cao độ, những đôi mắt lanh lẹ liên tục liếc ngang liếc dọc, chân thì vẫn nhanh chóng bước theo Vương Nhất Bác. Cũng phải, theo lời Vương Nhất Bác nói thì mặc dù chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên ai biết được liệu có con zombie nào liều mạng ra ngoài tìm thức ăn rồi chộp được bọn họ không cơ chứ, khi đó nếu không phòng bị thì chỉ có chết cả lũ thôi.

"Chiến, anh có nóng lắm không?"

Vương Nhất Bác đi đằng trước vẫn rất chăm chú quan sát tình hình nhưng không có lẽ là hắn bỏ quên anh người yêu đang vươn tay lau mồ hôi nãy giờ bên cạnh. Tiêu Chiến chịu nóng khá kém, điều này Vương Nhất Bác biết khi cả hai quay Trần Tình Lệnh từ kiếp trước cơ. Sau đó, dường như bản thân anh tự lăn lộn, chống chọi đơn độc nơi mạt thế khá lâu, cơ thể anh đối với sức nóng của mặt trời sinh ra kháng cự, dần dần anh chẳng còn hay đổ mồ hôi dưới cái nắng gay gắt nữa.

Bất quá, Tiêu Chiến hiện tại đang nắm tay hắn thì lại khác. Thời gian qua không chỉ được hắn bảo bọc quá mức kĩ càng, bên cạnh đó lịch trình cũng khá dày đặc khiến anh chẳng còn hơi sức đâu mà cùng hắn rèn luyện, mà Vương Nhất Bác cũng xót anh, thấy anh mè nhèo một cái liền xiêu lòng. Vì vậy mà mấy bài tập thể lực được hắn chuẩn bị kĩ càng trước đó, đã bị vứt xó từ lâu. Do đó, khi nhìn anh khổ sở lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút hối hận rồi đó. Chút xíu, chỉ có chút xíu thôi à, bởi hắn biết, nếu thời gian có được quay lại, thì Vương Nhất Bác vĩnh viễn chọn cách dung túng và nuông chiều Tiêu Chiến như thế. Điều này từ rất lâu rồi đã trở thành quy tắc sống của hắn, sẽ chẳng thay đổi dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Một chút thôi, anh không sao đâu. Khí hậu biến đổi hơi thất thường nên chưa quen chút thôi, qua thời này này là ổn thôi mà." - Tiếp nhận khăn tay từ tay hắn, Tiêu Chiến mỉm cười rồi bảo.

"Cực khổ cho anh rồi." - Vương Nhất Bác đau lòng vuốt ve mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi của anh, nhỏ giọng thì thầm. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười, sau đó đẩy đẩy hắn đi về phía trước, như là muốn nhắc nhở hắn nên chú trọng vào nhiệm vụ chính một chút. Không hiểu sao, đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Tiêu Chiến vô thức siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác, mím chặt môi đi theo hắn.

Sáu người bước vào cửa hàng nhỏ ở ngoại ô, cửa hàng vô cùng bừa bộn giống như vừa trải qua một trận cướp đoạt lương thực lớn vậy. Tất cả các loại hàng hóa đều lẫn hết cả vào nhau, một số thì rơi cả xuống đất nhưng số lượng lương thực còn dùng được vẫn còn khá nhiều, điều này khiến sáu người cảm thấy rất vui vẻ. Ai ai cũng vô cùng cật lực nhét đồ ăn nhanh các loại vào bao tải, chỉ có Uông Trác Thành với Tiêu Chiến tâm lí cân nhắc việc lấy thêm rau cùng thịt tươi để có thể cải thiện bữa ăn cho cả nhóm. Vương Nhất Bác thì trái ngược hẳn với mấy người kia, hắn chỉ quơ đại mấy túi bánh quy vào bao tải rồi lại lượn lờ qua chỗ Tiêu Chiến, cười cười nói nói cái gì đó với anh, hoàn toàn chẳng buồn để tâm vào chuyên môn chính gì cả. Điều này khiến cho năm người tiếp tục cạn lời. Tiêu Chiến từ đầu thấy rất rõ hành động lười biếng của Vương Nhất Bác, mắng yêu hắn vài ba câu rồi đuổi hắn qua lấy thêm chút nước.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ