chương 17.

1K 107 41
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh...

Chương 17.

"Mấy người kia đích thực là muốn đi chung với chúng ta. Ý mọi người thế nào." - Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, như có như không liếc mắt nhìn đám người Từ Văn Vũ đang đứng cách đó không xa, thấp giọng hỏi.

"Em nghĩ là không. Chúng ta hiện tại còn chưa biết đám người kia là người tốt hay người xấu, còn có mục đích của bọn họ nữa. Ngộ nhỡ bọn chúng đang có ý đồ với dị năng của Quách Thừa thì sao?." - Uông Trác Thành cũng không giấu giếm mà lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

Mạt thế đã diễn ra được gần một tháng trời, rất nhiều người vì nó mà biến thành tang thi, cũng có nhiều người may mắn kích phát tiềm lực trở thành những dị năng giả. Những dị năng giả tuy mang trong mình sức mạnh cường đại, tuy nhiên, cũng chẳng thể nào có thể chống chọi được với đám quái vật có số lượng khổng lồ và đang tiến hóa theo từng ngày. Vì vậy cho nên, họ bắt đầu liên minh với nhau bằng cách rủ rê những dị năng giả khác vào căn cứ của họ, trong trường hợp nếu như vị dị năng giả kia không đồng ý ra nhập, bọn người kia liền trở mặt, dùng mọi thủ đoạn bắt ép, uy hiếp khiến người kia phải đồng ý mà bán mạng cho họ. Tất nhiên, kết cục của việc chống đối sẽ không tốt lành, những dị năng giả ki được mang về căn cứ, bị bóc lột đến cạn kiệt sức lực, thậm chí là bị giết chết.

Bọn họ không phải là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kia, mà còn nhìn đến phát chán luôn rồi. Cảnh tượng này, cũng khiến cho bọn họ rất lo lắng cho Quách Thừa, liên tục nhắc nhở cậu phải kiềm chế sức mạnh của bản thân, đừng biểu hiện quá xuất sắc làm gì, ngộ nhỡ bị để ý thì toi... Đối với những lời lảm nhảm này, Quách Thừa cũng là quá quen thuộc rồi, cậu vô cùng cảm động với những tình cảm to lớn mà mọi người dành cho cậu, không giống người nào đó, dù biết rõ cậu sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn lờ đi, thản nhiên đạp cậu lên tuyến đầu tiêu diệt tang thi, còn bản thân thì meo meo chíp chíp với họ Tiêu nào đó ở đằng sau. Quá đáng hết sức luôn á, đội trưởng gì mà như cái quằn què áaaaaaaaaaaa! Hết nói nổi!!

"Em cũng nghĩ giống anh Thành á. Nhóm chúng mình có mỗi ảnh là có dị năng, nhỡ bị bắt đi rồi thì phải làm sao? Chúng ta chỉ là người bình thường nên không thể thắng nổi đám dị năng giả mà cứu được ảnh đâu. " - Trịnh Phồn Tinh đứng bên cạnh nắm chặt tay Quách Thừa, không nhịn được mà lo lắng.

Hiển nhiên là điều Trịnh Phồn Tinh nói cũng là điều khiến mọi người lo lắng, vì thế nhất thời, chẳng ai biết đáp lại câu hỏi của cậu nhóc ra sao, đành im lặng mà nhìn nhau. Bầu không khí lúc này cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

Chỉ là, đúng vào lúc cần nghiêm túc nhất này, cái người đáng lẽ sẽ không nói gì lại bất ngờ lên tiếng.

"Thì tèo cả lũ chứ sao, thế mà cũng hỏi. Cạn lời!!"

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn Tiêu Chiến miết, chỉ là người ta đang bàn chính sự nên có thèm để ý đến hắn đâu. Do đó, cậu Vương bất mãn cực kì mà thốt ra câu nói đó.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ