Độc Sủng [ Mạt thế trọng sinh chỉ sủng ái mình người ]
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...
Chương 4.
Dạo gần đây tất cả mọi người cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, mặc dù trước đây hắn cũng khá lạnh lùng nhưng sự lạnh nhạt gần đây của hắn khiến mọi người cảm thấy không đúng lắm. Chưa kể đến thái độ cưng chiều, dung túng Tiêu Chiến đến mức thái quá ấy của Vương Nhất Bác vẫn là làm mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên. Ngay cả tiểu trợ lý họ Triệu của hắn, tuy là biết rõ tâm tình của ông chủ nhà mình, nhưng trước sự sủng ái quá mức mà Vương Nhất Bác dành cho người kia vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.
Hết thảy những gì mà Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác đều tìm mọi cách mà đem về cho anh. Giả như anh muốn đi ăn lẩu cay, Vương Nhất Bác - một người dù có một tẹo cay còn chịu không nổi vẫn là bồi anh đi ăn. Giả như Tiêu Chiến muốn đi trượt tuyết, muốn đi ngắm cực quang, mặc kệ lịch trình dày đặc, Vương Nhất Bác vẫn lờ đi mà kéo anh sang tận Iceland để tận hưởng không gian lãng mạn ít ỏi thuộc về riêng hai người. Lại giả như có lần Tiêu Chiến bị ốm, Vương Nhất Bác vừa nghe tin đã lập tức đặt vé bay từ Quý Châu về Bắc Kinh để chăm sóc cho anh mà chẳng than vãn bất cứ một câu nào.
Quả thật là Vương Nhất Bác đã quá sủng ái người thương rồi, hắn chính là cam tâm tình nguyện chiều hư Tiêu Chiến, cam tâm tình nguyện bảo bọc và yêu thương anh đến suốt cuộc đời.
Còn Tiêu Chiến thì ban đầu còn rất ngạc nhiên với sự cưng chiều không thèm che dấu này mà Vương Nhất Bác dành cho mình, với EQ cao như vậy, dần dần anh cũng hiểu ra thứ tình cảm mà bạn nhỏ sinh năm 97 kia đang ôm trong mình ấy. Thế nên có một đoạn thời gian ngắn, Tiêu Chiến có ý trốn tránh người kia. Bất quá, với lịch trình tuyên truyền Trần Tình Lệnh dày đặc như vậy, bản thân hai người là song nam chủ đều phải có mặt, do đó mà dự định kia chẳng thể nào tiến hành, mà Tiêu Chiến cũng phải bị động tiếp nhận sự cưng chiều của người bạn nhỏ kém mình 6 tuổi đó.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần Tiêu Chiến cũng chẳng còn cảm thấy ngại ngùng khi trông thấy ánh mắt nóng rực của hắn hay xấu hổ khi tiếp nhận sự cưng chiều của Vương Nhất Bác, trái lại, anh càng ngày càng ỷ lại, càng lúc càng dựa dẫm vào hắn. Mọi việc nhỏ nhặt trước đây đều do chính anh làm nay chuyển hết qua cho Vương Nhất Bác, anh không thấy ngại, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy phiền, mọi việc cứ tự nhiên như thế.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sắp hết năm, mà thời gian diễn ra mạt thế cũng chỉ còn có một tháng.
Trong suốt năm tháng qua, ngoài việc chăm sóc, vỗ béo cho Tiêu Chiến và tranh thủ kiếm thêm tiền, Vương Nhất Bác còn gấp rút chuẩn bị những vật tư cần thiết, đồ ăn, thức uống, quần áo, xăng dầu,... cái gì hắn cũng mua, thậm chí còn hận chẳng thể mua hết thảy. Thế nhưng mua nhiều quá cũng chẳng có chỗ chứa, do đó toàn bộ chất đầy trong một căn hộ hắn bỏ xó ở Bắc Kinh. Lúc này, hắn mới cảm thấy hối tiếc khi mình không thể mang theo không gian trở về.
Nhắc tới không gian mới nhớ, nó là một loại dị năng giống hệt một loại phép thuật hắn đã xem trong các bộ phim viễn tưởng trước đó. Không gian chính là một khe nứt song song với thế giới này, mạt thế xảy ra một số người may mắn sở hữu loại dị năng này. Tùy theo sức mạnh của mỗi người thì sẽ có các loại không gian khác nhau. Có loại rộng như một sân vận động, có loại nhỏ chỉ bằng một căn phòng, có loại đứng yên, cũng có loại chuyển động,... Và Vương Nhất Bác nhớ, đời trước, Tiêu Chiến của hắn cũng sở hữu một không gian, tuy nhiên không gian đó có hình dạng thế nào, hắn lại chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thế
FanfictionNắm tay nhau tung hoành mạt thế ; author : wind aka vent ; thể loại : mạt thế, trọng sinh, dị năng không gian, siêu sủng, nhất công nhất thụ, ôn nhu sủng thụ công x dương quang ấm áp thụ, he!!! ; pairing : wyb.xz ; start : 20/01/2020 ; copyright...