chương 6.

1.1K 133 28
                                    

Độc Sủng [ Mạt thế trọng sinh chỉ sủng ái mình người ]

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...

Chương 6.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, thời điểm cách tết Canh Tý 2020 có 3 ngày, cũng là thời điểm cách ngày diễn ra tận thế vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi.

Ngày hôm đó, như thường lệ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tất bận thu dọn đống vật tư mua được vào không gian của Tiêu Chiến. Thật đáng mừng là cây ăn quả hay rau củ gì đó vừa được trồng tuần trước đã nhanh chóng ra hoa kết trái. Ngay cả đàn gà con lông vàng hay là mấy con cá nhỏ thả dưới sông cũng đã chập chững vào độ tuổi trưởng thành.  Sự phát triển nhanh chóng của chúng ban đầu khiến cho hai người choáng váng nhưng rồi khi Vương Nhất Bác ngẫm lại, tìm ra một lý do mà hắn cảm thấy hợp lý liền nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Còn về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định sẽ nói cho anh hết thảy sự thật, vào ngày hôm nay.

"Lão Vương mau nhìn nè, mấy cây cải bắp hay su hào đều có củ rồi nha. Cả súp lơ, cà rốt hay rau cải đều có thể thu hoạch hết được rồi á. Chà! Vụ này chúng ta bội thu rồi nha." - Tiêu Chiến hớn hở chạy dọc quanh mảnh vườn đã được cải tạo để xem xét mấy luống rau, tiện thể tưới cho chúng chút nước. Xong việc, anh liền vui vẻ kéo hắn đi xem thành quả lao động của họ.

"Ừ, chúng đều do đích thân Chiến ca trồng nên đều phát triển thật tốt. Chiến ca thật là giỏi quá đi." - Vương Nhất Bác ôn nhu cười, hắn vươn tay giúp anh lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi lại xoa mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến khiến chúng rối tung lên.

"Nào, đừng nghịch nữa lão Vương. Mau mau cùng anh qua đây cho đàn gà kia ăn đi, chút nữa không biết người ta có đem mấy con vịt con tới đây không nhỉ?" - Tiêu Chiến bất mãn vươn tay tát nhẹ vào bàn tay hắn, bĩu môi rồi chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Chắc chút nữa tiểu Triệu sẽ mang tới đây thôi, em đã dặn cô ấy qua lấy rồi. Ca, từ từ một chút kẻo ngã bây giờ."

Trông thấy bộ dạng hấp tấp của anh, Vương Nhất Bác hơi lo lắng mà nhắc nhở. Bất quá trước lời nhắc nhở của hắn, Tiêu Chiến chỉ quay đầu lè lưỡi mấy cái rồi lại hăng hái chạy về phía trước, một bộ dạng rõ là chẳng thèm để tâm tới những lời hắn nói mà. Vì vậy cho nên, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải tăng tốc đuổi theo anh, ánh mắt sủng nịnh đầy dịu dàng vẫn chẳng rời khỏi thân ảnh người kia một giây nào cả.

"lão Vương mau qua đây này, qua đây mau đi. Nhìn nè, chúng còn đẻ cả trứng rồi nha." - Anh phấn khích cầm hai quả trứng từ ổ gà lên, hướng về phía hắn mà đắc ý khoe khoang.

Vương Nhất Bác đứng một bên thu gọn những hành động đó vào tầm mắt, ánh mắt hắn dần dần nhiễm đầy ý cười cùng yêu thương vô hạn. Nhẹ nhàng tăng tốc mà bước về phía anh, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo anh lọt thỏm vào lòng mình, còn bản thân thì vùi đầu vào vai anh, thủ thỉ.

"Ca, lát nữa em muốn ăn cơm chiên trứng. Mình lấy mấy quả ra dùng luôn nha anh, dù gì vài hôm nữa chúng cũng sẽ đẻ bù thôi."

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ