chương 13.

1K 114 33
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh..

Chương 13.

Sáu người xuất phát khi trời mới tờ mờ sáng, thế nhưng nhiệt độ không còn lạnh quá mức như vài tiếng trước, mà đã có dấu hiệu nóng lên qua từng giờ, từng giây, từng phút. Vì thế đống quần áo to sụ đã khoác vào người hôm qua, đã nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ trên chiếc ghế con trong góc.

Ngày thứ hai sau khi tận thế giáng xuống, số lượng tang thi đã tăng lên đáng kể, dường như đã đông gấp đôi ngày hôm qua. Song đám tang thi này vẫn chỉ là tang thi sơ cấp cấp 1, đối với ánh sáng gay gắt của mặt trời vẫn là không thể chịu đựng nổi thế nên vẫn còn nấp trong bóng tối không dám đi ra. Đường xá cũng vì thế mà tương đối vắng vẻ, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy vượt qua bọn hắn, tiến thẳng về phía trước, ra khỏi thành phố sầm uất nhưng đầy đáng sợ này.

Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp một số con tang thi hung hăng, bất chấp cả sự gay gắt từ ánh sáng mặt trời mà xông ra, tìm kiếm thức ăn. Do đó, thỉnh thoảng, sáu người ngồi trên xe vẫn nghe thấy tiếng la hét đầy tuyệt vọng của những người kém may mắn đụng phải tang thi, những người đó nếu không có năng lực chống trả, hẳn là đã lành ít dữ nhiều.

"Đáng sợ thật. Giờ em vẫn không dám nhớ lại bộ dạng kinh khủng của đám quái vật hôm qua á, nhớ đến chúng với cái mùi ghê tởm kia là em muốn ói luôn nè." -  Quách Thừa trông ra bên ngoài, thấy một hai bóng dáng lờ đờ chậm chạp đi ra từ hẻm nhỏ, vội vàng rời tầm mắt.

"Ừ công nhận, nhỡ sau này có bị nó cắn, anh đây thà chết chứ chẳng muốn trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia đâu." - Vu Bân gật gù, tỏ ý đồng tình.

"Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ đập chết anh." - Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến tán gẫu một đường, nghe vậy liền quay xuống bảo.

"A em nỡ đối xử với anh như thế sao Thành Thành. Á, anh đau lòng quá, đau lòng muốn chết luôn." - Vu Bân rút khăn giấy, vờ lau nước mắt, tỏ vẻ đáng thương mà tấu hài cho cả bọn.

Mặc dù không muốn mất hình tượng trước mặt đám đàn em nhỏ tuổi hơn này đâu, nhưng y cũng chẳng muốn bọn trẻ cứ suốt ngày lo lắng, ủ rũ như vậy. Y muốn bọn nó luôn giữ vững niềm tin, đồng tâm hiệp lực cùng nhau sống sót, cùng nhau vượt qua thế giới đáng sợ này mà không mất một ai cả. Khởi đầu có sáu người, kết thúc nhất định cũng phải có sáu người, tuyệt đối không thể thiếu một ai hết.

Vu Bân nhìn một đám thiếu niên đang che miệng cười tít mắt, tâm tình căng thẳng liền trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Y biết là nếu Vương Nhất Bác không nhắc cả đám nhỏ tiếc lại, phòng trường hợp cười lớn tiếng quá dụ tang thi tới, đem phiền phức cho cả bọn thì mấy đứa này đã ôm bụng cười lớn rồi ấy chứ. Chậc, đúng là chẳng biết giữ hình tượng gì cả, minh tinh hay người nổi tiếng cứ thế này sẽ sớm thất nghiệp thôi. Y đỡ trán thở dài.

Trông thấy khung cảnh vui vẻ ở dưới, Tiêu Chiến ở trên cũng gật đầu, không ngần ngại mà cho Vu Bân một cái ngón tay cái đầy tán dương.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ