chương 12.

1K 119 37
                                    

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh...

Chương 12.

Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm an toàn có thể giúp cả sáu người nghỉ ngơi dưỡng sức, nào ngờ khi ca trực của hai người Vương Tiêu vừa chấm dứt, hai bạn nhỏ Quách Trịnh vừa từ trong xe bước ra, khu rừng vốn tĩnh lặng nay bắt đầu có động tĩnh.

Vương Nhất Bác vốn định kéo Tiêu Chiến vào trong xe, dỗ anh tiếp tục ngủ liền khựng lại. Hắn mở to đôi mắt có chút lạnh lùng của nhìn nhìn chằm chằm vào cánh rừng, bàn tay vẫn cố chấp mà nắm chặt lấy Tiêu Chiến, kéo anh ra đằng sau để hắn tùy thời có thể bảo hộ người con trai nàu. Bởi hiện tại, trong số sáu người đang có mặt ở đây, chỉ có Vương Nhất Bác, cái người đã lăn lộn trong thế giới đáng sợ kia nhiều năm, mới biết cái thứ đang đến gần là gì.

Tang thi, không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh như thế này cũng có người nhiễm bệnh mà biến thành tang thi. Chỉ là, điều đáng sợ nhất lúc này là, tang thi không chỉ có một con, số lượng kéo đến đây ít nhất cũng phải sáu bảy con gì đó.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên ngưng trọng, hắn quay sang nhìn Quách Thừa cũng đang đề cao cảnh giác trong lòng không nén được có chút tán thưởng, ừ ít ra mấy người này cũng phải biết chút gì đó về thế giới này, hoặc là biết tự bảo vệ bản thân đi. Chứ nếu sơ ý để bản thân nhiễm bệnh, hắn sẽ chẳng do dự mà bỏ lại đám người này đâu.

"Quách Thừa ca, anh đi gọi bọn Vu Bân thức dậy đi, tiện thể lấy thêm chút vũ khí. Bọn tang thi có vẻ như ngửi thấy mùi của sự sống mà kéo đến đây rồi."

Ba người hiện đang có mặt, bao gồm cả Tiêu Chiến đang buồn ngủ, nghe hắn nói vậy gương mặt lập tức trở nên tái mét. Quách Thừa tuy là có chút sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà chạy vào trong xe, đánh thức hai người vẫn còn đang say ngủ, tiện thể cầm theo súng, gậy gì đó đưa cho từng người một.

"Tang thi hiện tại mới chỉ là tang thi cấp bậc thấp nhất nên sức phản kháng khá yếu. Muốn tiêu diệt chúng chỉ cần đánh thẳng vào đầu nó là được, nhớ là nhất định phải nhặt tinh hạch trong não của nó, mọi người hiểu chưa." - Vương Nhất Bác nghiêm túc phân phó.

Năm người còn lại khẩn trương nhìn nhau rồi gật gật đầu, ai nấy đều cố gắng tập trung hết mức có thể. Bàn tay chảy đầy mồ hôi siết chặt vũ khí, mở to mắt nhìn về phía cánh rừng âm u trước mặt.

"Chiến, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em ở đây mà."

Thấy Tiêu Chiến đã lo lắng đến mức siết chặt cả vạt áo, Vương Nhất Bác rất đau lòng mà đi tới, chỉnh lại chiếc áo khoác to sụ trên người anh, vòng tay ôm anh một cái, rồi mở miệng an ủi. Ngữ khí ôn nhu mang theo ấm áp vô hạn khiến cho nỗi lo lắng trong anh vơi đi một nửa, vì vậy anh ngẩng mặt lên, mỉm cười với hắn.

"Ừ, anh biết, sẽ không có chuyện gì đâu." - Tiêu Chiến thuận tay nắm chặt lấy tay hắn, liên tục gật đầu.

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc anh, kéo anh sát lại gần mình thêm một chút rồi quay người, nhìn chằm chằm khu rừng, cốt là muốn xác định thời gian khi nào đám quái vật xấu xí kia đến được chỗ bọn hắn. Với tốc độ chậm chạm hơn rùa bò đó, cũng sẽ không thể lập tức xuất hiện ở đây đi. Vương Nhất Bác nheo mắt nghĩ thầm.

bác chiến ;; nắm tay nhau tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ