12 - walk you home

2.3K 229 3
                                    

tongue tied. | walk you home

"Gì cơ? Tôi không nghe lầm chứ?" Doyoung cất giọng hỏi, chính cậu cũng không dám tin vào tai mình.

Khốn thật. Toang, toang thật rồi. Nếu người nghe thấy là Jaehyun thì không đến nỗi nào nhưng xem ai là người nghe kìa- chờ đã, không ai trong số hai người đó nên nghe thấy cuộc đối thoại này. Nhưng phải nói Taeyong có thể nào đen đủi hơn không khi người trước mặt là Doyoung, bạn trai của Jaehyun. Nói mình yêu bạn trai người ta trước mặt người ta thế này, lần này Taeyong ăn cám thật. Vẻ mặt tối sầm của Doyoung trông như cậu sắp ném cái khay thức ăn vào mặt anh bất cứ lúc nào.

Nếu có một hố ở đây, anh tình nguyện đào hố tự chôn mình ngay lập tức, có nỗi xấu hổ, nhục nhã nào hơn cái nhục lúc này không. Mặt anh đỏ bừng lan đến tận mang tai, còn mặt mũi nào mà trả lời Doyoung nữa nên chỉ có chuồn đi là thượng sách. Tại sao Doyoung lại ở đây? Phải rồi, vì Jaehyun cũng đến đây luyện tập cả ngày. Thật là bám nhau như sam mà.

Anh bỗng thấy có lỗi khi bỏ lại một mình Jungwoo chịu trận. Nhưng tình thế cấp bách thế này... Nhưng cái ánh mắt "muốn đánh nhau hay bỏ chạy, chọn đi" của Jungwoo buộc anh phải xách ba lô chuồn đi ngay.

Đang cắm đầu cắm cổ chạy thì anh bị ai đó túm lại, lôi vào phòng chứa dụng cụ vệ sinh của những người tạp vụ. Nó tối tăm, ẩm thấp và chỉ vừa vặn chỗ cho hai người chen vào. Ánh đèn lờ mờ trong phòng bật sáng, thật sự làm anh nhảy dựng lên vì hoảng hồn. Ôi trời ạ, sao lại là Jaehyun lôi anh vào đây?

"Anh làm gì mà chạy trối chết thế kia? Ai bắt nạt anh à?"

Taeyong nuốt nước bọt ừng ực, môi mím chặt né tránh ánh mắt của cậu. Sao cậu ấy lại có mặt ở đây? Lẽ ra giờ này nên ở sân tập hay ở nơi nào đó đi chứ? Sao cứ phải chạm mặt nhau thế này? Anh lắc đầu đáp lại cậu. Không có kẻ bắt nạt nào hết, chỉ có ngọn nguồn của mớ rắc rối này là cậu chứ ai.

"Vậy sao anh lại bỏ chạy?"

Vì cái không gian chật hẹp của cái phòng chứa này, Jaehyun chỉ cần thở nhẹ anh cũng có thể cảm nhận được. Anh vắt óc ra nghĩ nên viện cái cớ gì thì hợp lý và ý tưởng liền xoẹt ngang đầu. Taeyong giơ cổ tay lên và chỉ vào nó, ý bảo anh đã trễ giờ vào lớp.

"Gì cơ? Chuông vẫn chưa reo mà."

Taeyong không có gì để giao tiếp với cậu cả, giấy bút lẫn điện thoại đều không mang theo mà đều để ở lớp hết. Nhìn anh lóng nga lóng ngóng thế Jaehyun đành lấy bút đưa cho anh. Taeyong cầm lấy, viết vội một hàng chữ ra tay.

'Giảng viên nhờ tôi đến lớp sớm, có việc.'

"Ồ vậy à, xin lỗi. Để tôi đưa anh đến lớp-"

Taeyong xua tay, gượng cười rồi bật ngón tay cái ra hiệu rằng anh vẫn ổn, tự về lớp được mà không cần phiền đến cậu. Nếu Jaehyun còn đưa anh về tận lớp mọi chuyện coi như đổ bể. Taeyong len lỏi ra khỏi cái không gian chật hẹp tối tăm kia và đi thật nhanh.

Anh tránh mặt hơi nhiều rồi đấy, Taeyong.

Taeyong về đến lớp cũng vừa kịp lúc, Jungwoo cũng đã vào lớp. Taeyong thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ.

"Anh trốn ở cái xó nào vậy? Em tìm anh mãi!" Jungwoo nói, ban nãy vì không thấy anh đâu nên hoảng loạn đi tìm, may mà anh tự lộ mặt ra.

'Anh... anh ở dưới sân trường.'

"Nhưng em rõ ràng không thấy anh."

'Anh nấp sau mấy bụi cây ấy. Chắc em chưa tìm kĩ đó.'

Jungwoo lườm anh từ đầu đến chân, soi xét một hồi. Đáng ngờ! Chắc chắn là có vấn đề! Cậu không thật sự tin Taeyong nấp trong mấy bụi cây. Mặc dù đó là nơi yên tĩnh nhưng cũng khá lộ liễu và anh không thể nấp kĩ như thế được. Nhưng cũng có thể Jungwoo chưa tìm kĩ thật.

'À, Doyoung thì sao? Cậu ta có nói gì với em không?'

"Lúc anh chạy đi rồi, cậu ta chỉ liếc em một cái rồi bỏ đi luôn. May quá, cậu ta không đe dọa em hay gì cả, và cũng không nhắc gì đến anh."

Mặc dù không làm gì Jungwoo nhưng anh chắc chắn Doyoung rất tức giận chuyện của anh. Doyoung nói cậu không muốn bản thân trở nên ích kỉ, nhưng ai biết được, cậu ta chắc chắn vẫn có tính chiếm hữu Jaehyun cho riêng mình.

Lớp học trở nên yên lặng khi giảng viên đến. Tất cả những gì ông dạy đều không lọt vào đầu Taeyong nổi. Anh không nhấc bút viết nổi chữ nào trong khi tâm trí mãi suy nghĩ đến Doyoung, và cả Jaehyun. Anh muốn chú tâm vào bài giảng cũng không có cách nào tập trung được.





"Lát nữa em đưa anh về nhà nhé?" Jungwoo thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét hết vào ba lô.

Taeyong không từ chối và vác ba lô lên vai. Hai người tách nhau ra vì bây giờ là giờ sinh hoạt của câu lạc bộ. Như thường lệ, Taeyong đến thư viện trước rồi mới đến phòng y tế sau.

Nhắc đến là chán nản, phòng y tế. Bỗng nhiên Taeyong không muốn đến phòng y tế hôm nay, sẽ phải đối mặt với Doyoung, lúc ấy không biết trốn ở cái xó xỉnh nào nữa.

"Taeyong, em làm gì ở đây?" Taeyong vừa đến nơi thì người quản lý thư viện đã chặn hỏi.

Anh không hiểu, anh vẫn đến như lịch làm việc mà.

"Em có thể nghỉ ngơi từ hôm nay và bắt đầu công việc trở lại vào tuần sau đấy."

Giống như cả thế giới xui khiến anh đến phòng y tế ngay vậy. Anh lê từng bước nặng nề trên hành lang đến địa điểm tiếp theo và một giọng nói quen thuộc bỗng truyền đến bên tai. Anh ngẩng mặt và thấy Jaehyun đang ở cùng bạn cậu. Là Nakamoto Yuta, nếu anh đoán không lầm.

Jaehyun thấy bóng Taeyong ở cuối hàng lang, đang hướng đến chỗ cậu đứng. Cậu thân thiện vẫy tay chào, nhưng Taeyong lạnh lùng né tránh, cố ý đi qua mặt họ thật nhanh, như không có ai ở đó vậy.

"Người đó là Taeyong đúng không?" Yuta huých vai Jaehyun rồi hỏi.

Jaehyun ừm hữm đáp lại.

"Hai người cãi nhau à?" Jaehyun lắc đầu.

Yuta cũng không muốn hỏi thêm nữa, "Chẳng phải Doyoung bảo em đến phòng y tế sao?"

"Quên mất... Mau đi thôi."

Hai tên con trai nối đuôi theo hướng Taeyong vừa đi khuất. Jaehyun vẫn không hiểu thái độ kì lạ mấy hôm nay của Taeyong là thế nào. Cậu cứ tự hỏi bản thân không biết có làm gì để anh khó chịu hay không và nhớ rằng mình chẳng làm gì sai cả. Ngay khi vừa đến nơi, hai người khững bước khi thấy Doyoung và Taeyong đang nói gì đó với nhau qua tấm gương của cánh cửa.

"Tôi đã nói hết lời rồi. Anh vẫn thích Jaehyun chứ?"





__

200122
edit: 200313

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ