29 - escape

1.8K 187 14
                                    

tongue tied. | escape


Jaehyun quyết định sẽ không ngủ, cậu cứ trằn trọc mãi khi nghĩ đến Taeyong. Tâm trí cậu giờ đây như một mớ hỗn độn, vậy nên cậu cần phải thư giãn, càng căng thẳng thì mọi chỉ càng rối ren hơn, và hút thuốc là thứ duy nhất giúp Jaehyun vượt qua mỗi khi có điều làm cậu bận tâm. Cậu ra ban công trước phòng ngủ nơi đã kê sẵn một chiếc ghế, đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài.

Làn khói trắng vấn vương lên mái tóc nâu rồi tan biến vào hư không mỗi khi cậu rít vào rồi phả ra. Cậu trầm tư suy nghĩ, hai mắt hướng lên bầu trời đêm thấp thoáng ánh sao. Taeyong không trả lời cuộc gọi nào làm cậu không thể yên tâm được. Cậu cần một lời giải thích về chuyện gì xảy ra với anh khi cậu rời đi. Rõ ràng bố mẹ anh phản đối mối quan hệ này nhưng ít nhất cũng để Taeyong được gặp cậu.

Chuyện này sẽ không chấm dứt đơn giản như thế nếu họ cứ lẳng lặng chia rẽ cậu và Taeyong.

Jaehyun nhặt chiếc điện thoại mới mua lên, rút SIM từ cái cũ đã bị vỡ và cập nhật lại danh bạ, sau đó mới gọi cho một người.

"Tôi có phiền gì cậu không?"

"Không, không hẳn. Sao lại gọi tôi giờ này?"

"Tôi không biết chuyện gì sẽ đến nữa, Jungwoo à."

"Không phải tôi mới là người hỏi câu đó sao? Có chuyện gì? Cậu với Taeyong cãi nhau à? Chuyện cậu để Taeyong leo cây tôi vẫn chưa bỏ qua đâu đấy."

"Kể ra thì dài lắm... Tôi nghĩ bố mẹ Taeyong không chấp nhận mối chuyện giữa tôi và anh ấy."

"Cái gì?! Làm sao họ biết được?"

"Họ bắt gặp tôi ở cùng với Taeyong. Có lẽ họ vẫn giữ tư tưởng cổ hủ và không muốn con trai vướng vào quan hệ đồng tính. Tôi đã chờ Taeyong giải thích với bố mẹ anh ấy nhưng bố anh lại xuất hiện và tống cổ tôi ra khỏi nhà họ."

"Không nhắn tin được với Taeyong à? Gọi điện thoại cũng không?"

"Vô dụng cả... Giờ tôi đang điên lắm đây. Không biết anh ấy có bị làm sao không nữa."

"Nghe tôi nói, bây giờ cậu phải thật bình tĩnh. Tôi chắc chắn Taeyong đang ổn, cậu đừng lo lắng quá. Thứ hai tới đây cậu có thể gặp Taeyong mà."

"Được rồi... Nhưng cậu giúp tôi kiểm tra anh ấy được không? Tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy thật sự ổn."

"Tất nhiên rồi, Jaehyun. Tôi sẽ báo cho cậu ngay nếu ngày mai tôi có thể liên lạc với Taeyong."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jungwoo."

"Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi."

Cuộc gọi kết thúc nhưng Jaehyun vẫn không nhẹ lòng được chút nào. Cuộc hẹn tối mai thật sự rất quan trọng, cậu muốn làm nó trở nên thật đặc biệt vì Taeyong của cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Không cách nào ăn ngon ngủ yên nên sáng thứ hai ấy Jaehyun trông như một cái xác không hồn. Vì lý do gì chắc hẳn ai cũng đã biết.

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ