15 - watch me

2.5K 227 6
                                    

tongue tied. | watch me


"Mấy ngày nay chơi tốt lắm đấy, Jaehyun!"

"Cảm ơn huấn luyện viên."

"Giữ vững phong độ nhé," huấn luyện viên nói với cậu, biểu hiện hài lòng hiện rõ trên mặt ông.

Jaehyun quệt đi mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi đến phòng tắm. Bỗng đâu một cánh tay chìa ra kẹp chặt cổ làm cậu mất thăng bằng ngã chúi về trước, nhưng may là đứng vững lại kịp thời.

Yuta nghiêng mặt sang, mỉm cười trêu chọc.

"Em chơi giỏi quá, anh sắp theo không kịp rồi đây."

"Cảm ơn anh."

"Có lẽ Taeyong cũng không đến nỗi tệ. Người ta có bạn trai nên tâm trạng phấn khởi, phong độ đi lên hẳn."

Cuối cùng tên Yuta ngốc cũng nhận ra. Giải đấu giữa các trường đại học đang đến rất gần, đội của cậu thật sự cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa. Với Jaehyun thì cường độ tập luyện này vẫn trong tầm kiểm soát. Taeyong giống như nguồn động lực của cậu vậy. Cậu nhìn ra khu vực khán đài, mong một ngày nào đó anh sẽ đến xem và cổ vũ cho cậu.

Sau khi tắm xong, Jaehyun đến phòng y tế của khoa biểu diễn nghệ thuật. Cậu gõ cửa rồi vào trong.

"Ồ, tập xong rồi à?" Doyoung hỏi.

Jaehyun gật đầu, "Taeyong đâu rồi?"

Doyoung đi đến góc giường, nơi có tấm rèm che kín. Cậu kéo rèm qua một bên và Taeyong nằm ở đó, ngủ quên với quyển sách úp trên mặt. Doyoung thở dài.

"Taeyongie! Dậy đi! Tình yêu đến rồi kìa!" Doyoung lay người đánh thức anh dậy.

Taeyong uể oải ngáp dài, mơ màng mở mắt. Anh ngồi dậy, liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại dụi mạnh mắt, chỉ để nhìn kĩ Jaehyun đang chỉnh lại tóc mái của cậu.

Còn gì tuyệt hơn khi nhìn cậu trong chiếc áo ba lỗ trắng kia không? Và chết tiệt, cơ tay cuồn cuộn thế kia.

"Này! Anh chưa chịu tỉnh hả?" Doyoung thấy ai kia đang mơ màng nhìn xa xăm ở đâu đó liền quát một tiếng.

Đây là hiện thực sao?

Taeyong gật gù đứng dậy khỏi giường, thu dọn tập sách rồi vác lên vai. Nhưng Jaehyun khăng khăng xách ba lô hộ anh, anh có muốn tự xách thì con người ấy cũng cứng đầu giành cho bằng được. Ba người ra khỏi phòng, chờ Doyoung khóa cửa rồi ra về.

"Em về trước đây, tạm biệt!" Doyoung nói, tách khỏi nhóm.

Jaehyun choàng tay lên vai Taeyong ra về. Jungwoo không có ở đây vì bận luyện tập cho phần trình diễn của cậu ở câu lạc bộ kịch. Thật sự thì hai người ở riêng thế này vẫn tốt hơn có người làm bóng đèn. Với cái sự bám dính người khác, kiểu gì cũng phải động chạm nhau của Jaehyun thế này anh cũng quen dần nhưng bên trong vẫn còn hồi hộp lắm.

Taeyong nhớ ra gì đó liền rút điện thoại ra và gõ chữ.

'Hôm nay luyện tập thế nào?'

"Tốt lắm. Em đang nhắm đến vị trí MVP(*) của đội. Anh thấy ngầu không?"

Taeyong bật cười khi nghe Jaehyun nói.

"Anh cười gì đấy?"

'Em tự tin với vị trí MVP thế sao?'

"À, à, được rồi, anh chưa xem em chơi nên mới nói vậy. Ngày mai đến xem thử đi."

Đây hẳn là lần đầu tiên anh trực tiếp xem một đội bóng rổ tập luyện ra sao, lại còn là Jaehyun mời anh đến.

"Em sẽ đến đón anh ở thư viện trước lúc luyện tập... Hoặc nếu anh không muốn thì-"

Taeyong không chút ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức, nụ cười nở rộ trên môi. Cậu thật sự kích động vì nụ cười xinh đẹp ấy. Thật muốn hôn lấy đôi môi xinh xắn kia nhưng kịp thời kiềm chế và chỉ nhéo má anh cho bỏ ghét.

Jaehyun đưa anh về nhà, lưu luyến gỡ tay ra khỏi vai anh. Cậu đưa ba lô cho anh và chờ anh đi qua cổng rào.

"Hẹn gặp anh ngày mai, Tae."

Ồ, gọi biệt danh luôn à.

Anh gật đầu, cười với cậu. Bỗng nhiên Jaehyun nghiêng người hôn lên trán anh. Anh vẫn chưa quen với cử chỉ hôn nhau thân mật thế này, chỉ biết giật nảy người rồi xấu hổ đỏ mặt.

"Anh vào nhà đi rồi em về," Jaehyun nói, Taeyong ngượng ngùng quay lưng đi ngay.

Khi thấy anh đã vào nhà rồi cậu mới yên tâm đi về. Cậu muốn ở lại lâu hơn một chút, nhưng dẫu sao mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Nên để cho mọi thứ diễn ra thật chậm rãi và tự nhiên. Đây là lần đầu cậu tỏ tình với một người con trai- nói đúng ra là lần đầu trong đời cậu chủ động tỏ tình với ai đó.

Thật sự mới mẻ và có phần lạ lẫm khi cậu có thứ cảm xúc này với ai đó, không may cho Taeyong khi anh là lần đầu tiên của cậu. Cậu đã đưa ra những quyết định ngớ ngẩn và tồi tệ vào thời trung học, nhưng Taeyong thì khác. Taeyong làm cậu phải suy nghĩ và thay đổi rất nhiều, và anh cũng là người duy nhất có thể làm việc ấy.

Jaehyun quay về tòa chung cư ở chung với anh em. Cậu nghĩ nên có cho mình một phòng riêng và đưa cho Yuta phòng chung cư này. Johnny cũng đã lên kế hoạch chuyển đến sống cùng Ten. Có lẽ tối nay cậu sẽ tìm phòng mới vậy.

"Làm gì mà hí hửng thế nhóc con," Johnny nói bằng giọng trêu chọc. Anh ôm laptop ngồi trên sofa, có lẽ là giải quyết công việc cho khách hàng.

"Vì cuối cùng người ta cũng thoát ế rồi," Yuta cười lớn.
Johnny hết nhìn Yuta rồi nhìn sang Jaehyun, "Thật sao?"

Jaehyun vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại lắc đầu, "Vẫn chưa đâu. Em thì ổn rồi nhưng có vẻ anh ấy chưa sẵn sàng," cậu trả lời rồi mở cửa phòng của mình.

"Ai mà may mắn vậy? Giới thiệu cho anh xem, Jae," Johnny nói.

"Sớm thôi, anh trai. Em về phòng đây."

Jaehyun về căn phòng tối om của cậu. Cậu vứt ba lô lên bàn rồi uể oải nằm ra giường, thở dài thườn thượt và nghĩ đến sẽ làm việc gì đó thay vì tìm chung cư mới. Cậu ngồi bật dậy, ngồi vào bàn học. Màn hình laptop bật sáng và cậu bận rộn với việc của riêng mình.


(*) MVP là người chơi có thành tích tốt nhất hay được coi như người cân team trong cả trận đấu đó.





___
200123
edit: 200316

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ