22 - apartment

2.1K 209 5
                                    

tongue tied. | apartment


Sáng thứ hai, Taeyong thức dậy trong tâm trạng thoải mái, nụ cười trên môi vẫn hiện rõ khi nghĩ về chuyện của ngày hôm qua. Anh đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Jaehyun dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn vì anh phải về khi hoàng hôn buông xuống. Anh đã nói dối bố mẹ chỉ để đến thăm Jaehyun. Để nhận được sự cho phép anh phải nói rằng Jungwoo và mình có một đồ án làm chung với nhau vì hạn nộp là thứ hai.

Taeyong còn cẩn thận rào trước đón sau, nhắn tin trước cho Jungwoo rằng anh đã nói dối thế nên nếu bố mẹ có gọi, cậu còn biết đường mà che giấu giúp. Jungwoo không dám tin Taeyong lại dám nói dối chỉ để đến thăm bạn trai. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi. Nhưng tất nhiên, bạn thân đã xuống nước nhờ giúp đỡ nên cậu cũng phải ra mặt giấu giúp anh. Jungwoo còn đến đón Taeyong để bố mẹ anh không có cơ hội nghi ngờ.

Đồ án gì chứ? Ngay từ đầu chẳng có cái đồ án nào được giao cả.

Sau khi nhớ lại ngày hôm qua, Taeyong đi tắm và thay quần áo đến trường. Ở nhà không có ai ngoài anh vì bố mẹ đã rời khỏi nhà từ rất sớm vì có công việc gấp. Taeyong cũng lười làm bữa sáng nên cứ thế đi học, ra ngoài khóa cổng và Jungwoo đã đợi sẵn để đi cùng.

"Nói dối đến gặp bạn trai cơ đấy? Hôm qua có vui không?"

'Tuyệt vời.' Dù cố che giấu nhưng nụ cười vẫn lộ liễu trên mặt Taeyong.

"Tuyệt vời? Tuyệt vời cái gì cơ? Hai người làm gì với nhau à?" Jungwoo đẩy vai Taeyong, nụ cười gian hiện trên mặt cậu. Hai người ở riêng với nhau thì có thể làm gì đây?

'Bọn anh chỉ ôm nhau thôi, không làm gì quá giới hạn đâu.'

"Ừ ừ, không làm gì quá giới hạn..."

Họ không tán gẫu nữa mà nhanh chóng đến trường. Cả trường dường như không có chút hào hứng gì vì vẫn còn nhớ đến giải thi đấu thể thao từ tuần trước. Họ rất buồn vì kết quả của vòng chung kết nhưng họ thấy lo cho Jaehyun hơn. Sau lần ấy Jaehyun nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ mọi người nên sự lo lắng từ đám đông này cũng là chuyện thường tình. Ngay trong lớp của Taeyong, những anh chàng trong đội hình thi đấu hôm qua trông rõ là thất vọng.

Mọi người vây quanh để hỏi về tình trạng của Jaehyun ngay khi Taeyong và Jungwoo đến lớp.

"Tôi nghe nói cậu ấy vẫn ổn. Mắt cá chân bị bong gân, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng," Jungwoo thay mặt Taeyong trả lời đám đông.

Taeyong đã mong Jaehyun sẽ đến lớp hôm nay. Hôm qua cậu bảo chân vẫn còn hơi đau và cậu chỉ có thể vừa vặn đi bộ từ chung cư đến trường. Johnny đã đề nghị cậu nên nghỉ thêm một tuần nữa để vết thương hồi phục hoàn toàn nên Taeyong cũng không chắc cậu sẽ đến trường hôm nay.

Lớp học tiếp tục đến khi kết thúc và Taeyong không gặp Jaehyun lần nào trong suốt cả ngày. Kể cả giờ nghỉ trưa Jaehyun cũng không đến gặp anh. Doyoung có nhắn họ bận ôn tập cho bài kiểm tra nên hôm nay chỉ có mỗi Taeyong và Jungwoo.
Taeyong không muốn trả lời Doyoung để hỏi về Jaehyun vì không muốn làm phiền hai người.

Ở thư viện, Taeyong hết ôm sách xuống sắp xếp tới lui rồi trả chúng lên kệ. Anh cũng giúp thủ thư kiểm tra danh sách những quyển sách được mượn và tên của những sinh viên đã mượn sách. Sau đó anh cảm ơn cô thủ thư và chuyển qua phòng y tế.

"Taeyong đó hả em," người y tá thân thiện cúi chào cậu sinh viên chăm chỉ. Anh ta đang cầm một chiếc bìa kẹp hồ sơ và trông khá là bận rộn. Taeyong liếc nhìn xung quanh tìm ngưòi.

"Doyoung nói cậu ấy sẽ không đến đây vì có việc gấp."

Vậy hôm nay Taeyong sẽ ở đây một mình. Anh không chắc y tá sẽ ở đây vì anh ấy thường vắng mặt, bận rộn giải quyết công việc. Anh chỉ biết bổ sung thêm các loại thuốc đã dùng gần hết vào tủ khi y tá đã đi mất. Anh cũng kiểm tra hộ những hồ sơ của bệnh nhân để bản thân trở nên có ích một chút.

Sau cùng thì Taeyong vẫn phải một mình về nhà vì Jungwoo bận tập luyện ở câu lạc bộ. Ngay khi vừa băng qua đường thì một chiếc ô tô đỗ trước mặt chặn đường anh, kính xe hạ xuống, là Yuta.

"Này, Jaehyun nhờ tôi đưa cậu đến chung cư. Lên xe đi," Yuta chỉ ra ghế sau xe. Chiếc xe trông có vẻ lạ nên Taeyong hơi sợ khi nó đỗ trước mặt.

Chung cư của Jaehyun?

Taeyong ngập ngừng mở cửa xe và yên vị ở ghế sau. Đường đi trông cũng rất lạ, không giống nơi mà Johnny đã đưa anh đến và không lâu sau Yuta cũng phanh lại. Hai người xuống xe, hiện ra trước mắt Taeyong là tòa nhà sang trọng cao vun vút.

"Jaehyun nói nó là một chung cư bình thường. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có lẽ cậu ta không phân biệt được đâu là chung cư đâu là căn hộ riêng nhỉ," trước sự xa hoa của nơi này Yuta phải thốt lên như thế. Cậu dẫn đường đưa Taeyong vào trong.

Taeyong cũng nghĩ thế, lộng lẫy thế này mà bảo là bình thường á?

Yuta đi thẳng đến quầy lễ tân. Jaehyun gọi cậu đi đón Taeyong hộ vì cái chân đau này không tiện đi lại nhiều. Nữ tiếp tân lịch thiệp cúi chào.

"Chúc một ngày tốt lành, cậu Nakamoto. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi muốn hỏi người tên Jaehyun đã đến đây chưa?"

"Vâng, cậu Jung đã đến rồi ạ. Số phòng là 508."

"Cảm ơn. Khi tôi quay lại, chuẩn bị cho cuộc hẹn của tôi nhé."

Khi Yuta đã trao đổi xong, cậu đi thẳng và Taeyong liền chạy theo như một cái đuôi nhỏ. Nhìn phản ứng của anh chắc hẳn rất tò mò vì sao cậu có thể thoải mái hỏi thông tin cá nhân của người khác và cuộc hẹn gì đó.

"Thật ra bố mẹ tôi là chủ của tòa nhà này," Yuta nhấn vào nút của tầng bên phải trước khi cánh cửa đóng lại.

Không lâu sau thang máy mở nhưng chỉ có một mình Taeyong bước ra ngoài, anh ngơ ngác quay lại thì Yuta liền bảo.

"Cậu đến chỗ Jaehyun đi, tôi không đến để làm bóng đèn đâu," Yuta giơ ngón tay cái với anh, tay kia nhấn nút xuống tiền sảnh, "Gặp lại sau."

Taeyong lại bị bỏ rơi, ngáo ngơ bước đi trên dãy hành lang không một bóng người và tìm số phòng Yuta đã nói với anh.

Chờ đã- số phòng là bao nhiêu ấy nhỉ?

Mẹ nó, có thể nào xui hơn nữa không?






___
chúc anh ngố sớm tìm được phòng và cũng sắp bị người ta ăn mất :)
200127
edit: 200316

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ