14 - want

2.7K 259 21
                                    

tongue tied. | want


"Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, em phải đi đây," Jungwoo xem giờ rồi tạm biệt hai người bạn, vội vàng đi mất.

Doyoung vỗ vai Taeyong, "Còn anh, đến thư viện đúng không?"

'Cậu không sinh hoạt câu lạc bộ à?'

"Vẫn chưa, mười lăm phút nữa mới đến giờ. Đi thôi."

Mặc dù không học ở khu này nhưng Doyoung lại rất rành đường đi nước bước, vị trí của phòng ốc gần như nằm trong lòng bạn tay cậu. Chứng tỏ cậu dành thời gian sang chơi cùng Taeyong rất nhiều.

Cả hai đến thư viện, Doyoung thì ngồi đọc sách, tranh thủ học ngôn ngữ kí hiệu trong khi Taeyong bận rộn sắp xếp những quyển sách cùng người quản thư viện. Chẳng mấy chốc Taeyong đã đến ngồi cùng cậu.

"Nhanh vậy sao?"

'Cô quản lý đã sắp xếp hết rồi, tôi chỉ phụ một chút thôi.'

Doyoung bắt đầu hỏi Taeyong về cách diễn đạt thành câu và một số từ ngữ mới mà cậu vừa đọc qua. Cậu cần làm cho cái khớp ngón tay linh hoạt để có thể diễn tả chính xác điều cần nói. Nhưng mười lăm phút trôi qua rất nhanh, Doyoung phải đi sinh hoạt và hẹn gặp lại Taeyong ở phòng y tế sau.

Vẫn còn dư khá nhiều thời gian cho đến khi ấy nhưng anh đã xong việc ở đây cả rồi. Vậy nên anh chỉ biết nghịch vài trang của quyển sách và lấy thứ được kẹp bên trong trang giấy ra. Là một bông tulip trắng mà Doyoung đã đưa cho anh. Anh đã ép nhựa chúng thành một cái kẹp sách. Ý tưởng này bắt nguồn khi anh vô tình thấy mẹ mình có một cái kẹp sách cũng bằng hoa khi bà đang đọc sách. Và thật bất ngờ, bông hoa ấy là do bố anh tặng lúc họ còn trẻ. Bà đã lưu giữ lại kỉ niệm ấy và giữ gìn cẩn thận đến ngày hôm nay.

Mỗi lần nhìn thấy món đồ nhỏ nhưng ý nghĩa này, anh lại vu vơ cười khi nhớ đến người tặng, tâm trạng cũng thấy vui vẻ phấn chấn hơn hẳn.





Chiếc ghế bên cạnh bị ai đó kéo ra và ngồi phịch xuống làm anh giật mình nhìn sang. Trên mặt không giấu được cảm giác ngại ngùng, anh cắm mặt trở lại quyển sách. Người ấy chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm.

Taeyong khó khăn hít thở, thế này thì hồi hộp chết anh rồi. Ở góc bàn này cũng không thể di chuyển hay bỏ chạy, anh chính là bị đẩy vào thế bị động. Mông anh như bị keo dính vào ghế, cả cơ thể cũng không dám động đậy gì nữa. Đột nhiên Jaehyun chìa tay giữ nhẹ cằm anh, quay mặt anh sang đối diện cậu.

'Em xin lỗi. Là thật lòng xin lỗi đó.'

Jaehyun nói. Và Taeyong bỗng ôm chầm lấy cậu. Anh không quan tâm ở khoảng cách này cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của anh. Cánh tay anh vòng quanh cổ cậu rồi chôn khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ cậu. Jaehyun có hơi bất ngờ nhưng cũng chầm chậm ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh.

Cậu cũng như anh vậy, lo sợ bị anh nghe thấy tiếng thình thịch mất kiểm soát nơi lồng ngực mình lúc này đây. Cậu không nghĩ anh sẽ là người chủ động ôm cậu.

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ