epilogue

2.2K 213 30
                                    

tongue tied. | epilogue


*núp lùm nhiều chỗ tui thấy có mấy cô hổng thích thể loại mpreg, nếu vậy có thể skip chap này nhá huhu*





"Bé cưng!"

Cách gọi thân mật mà Jaehyun dành riêng để gọi Taeyong, ít nhiều gì cũng đã năm năm cùng với tên gọi ấy. Họ đã tốt nghiệp đại học và mua một căn nhà mới khang trang. Mặc dù trải qua nhiều năm thăng trầm, "yêu nhau lắm cắn nhau đau" thì đến cuối cùng cặp đôi vẫn giữ được hạnh phúc và tình cảm bền chặt. Suốt những năm qua Taeyong không ngừng tiếp nhận điều trị, có nghĩa bây giờ không chỉ một mình Jaehyun mới có thể gọi anh bằng biệt danh.

"Mừng em đã về, Jaehyunie," Giọng Taeyong vọng ra từ trong bếp, cậu vừa ở công ty về liền đi thẳng xuống bếp. Anh nghiêng sang hôn chụt lên môi cậu rồi tiếp tục nấu cơm tối, "Công việc thế nào?"

"Tốt lắm. Còn anh?"

"Anh vẫn thế thôi. Mỗi ngày đều phải chạy loạn lên để giữ đám nhóc ở yên một chỗ."



Cuối cùng thì Taeyong cũng nói chuyện được nhưng anh vẫn phải làm thêm vài buổi trị liệu để chữa tật nói ngọng. Và dù thế anh vẫn là thầy giáo dạy mỹ thuật ở trường mẫu giáo và dạy nhảy cho câu lạc bộ nhảy ở trường đại học. Mặt khác, Jaehyun đã thành công chiếm được chiếc ghế giám đốc và tiếp quản sự nghiệp của gia đình.



"Anh không mệt sao? Để em nấu cho," Jaehyun vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, treo nó lên giá treo quần áo.

Taeyong ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu, anh cười, "Đừng lo, vẫn luôn có người giúp anh mà."

Môi Jaehyun vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý, "Em quên mất. Vậy thì, đầu bếp tí hon của chúng ta đâu rồi nhỉ?"



Cậu xoay lưng lại và khuỵu một bên gối xuống, ngang tầm với bé con đang lon ton chạy từ trong bếp ra. Bé con ôm chầm lấy bố. Jaehyun bế bổng cục cưng lên, cục cưng liền nhanh nhảu hôn lên mặt của bố.

"Bố tưởng con đang phụ papa làm cơm tối?"

Cục bông mềm mại trong lòng cậu khúc khích cười, bé con nay đã bốn tuổi rồi nhé, "Papa bảo con đi rửa tay và thay quần áo ạ."

Taeyong ở phía xa nghe thấy thế liền thở dài, "Thằng bé đã ăn hết miếng bánh chocolate cuối cùng rồi làm dây dính ra khắp nơi ấy."

Cậu mỉm cười bất lực nhìn Blue, kết tinh tình yêu của cậu và anh rồi nhướng mày vờ như trách mắng. Blue chỉ rén cười lại với cậu.

"Em cũng đi tắm đi, cơm tối sắp xong rồi đây."





Sau bữa tối, Taeyong bế Blue lên lầu tắm rửa và thay quần áo ngủ cho con, xong xuôi mới về phòng ngủ sau. Anh chơi với bé con trong bồn tắm một lát mới chịu bế con ra ngoài.

"Đừng nghịch nữa, Blue à," Taeyong vừa nói vừa cố lau khô người cho bé con nhưng Blue là ai chứ, lúc nào cũng mang trong người nguồn năng lượng vô hạn và Taeyong cũng đã rất mệt sau một ngày làm việc. Nhân cơ hội papa lơ là cảnh giác, Blue chạy ra ngoài và trốn về phòng của chính mình.

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ