17 - bald

2.3K 236 41
                                    

tongue tied. | bald


"Cưng à, em không sao thật mà..."

Jaehyun có vẻ không sao thật, chỉ là lưng cậu hơi đau một chút- dù ngã sóng soài trên sàn bê tông thế kia. Buổi luyện tập kết thúc ngay khi tai nạn xảy ra, Taeyong là người đỡ cậu đến phòng y tế. Suốt đoạn đường đi, Jaehyun cứ thuyết phục Taeyong rằng cậu vẫn ổn nhưng Taeyong vẫn nghiêm mặt, không ngừng lo lắng cho đến khi nào chính bản thân anh xác nhận Jaehyun thật sự ổn mới thôi.

Sau khi Taeyong kiểm tra toàn bộ vết thương của Jaehyun, anh thở phào rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, bĩu môi dỗi. Jaehyun nắm tay anh, khúc khích cười.

"Y tá à, anh đã kiểm tra kĩ hết chưa?"

Anh thôi không dỗi nữa mà quay cố nặn ra một nụ cười.

"Em nói rồi, không có gì phải lo cả," Jaehyun nói, "Chúng ta đi thôi?"

Taeyong ngẩng đầu, ý hỏi Jaehyun là đi đâu. Trong một giây thoáng qua, cậu thấy vẻ ngơ ngác của anh khi tò mò điều gì đó thật đáng yêu chết đi được.

"Đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đi. Em mời."

Ánh mắt anh lập tức bừng sáng.

'Tất nhiên rồi. Đi thôi!'

Taeyong hào hứng đứng bật dậy, tự vác túi lên nhưng vì quá nặng nên anh chau mày cố vác chúng đi, Jaehyun đang bị đau, anh không thể dựa dẫm cậu được. Jaehyun cũng đành chịu, anh chắc sẽ không để cậu xách đồ hộ mà yên lặng đi cạnh anh.

Hai người dừng chân tại một quán cà phê, nó xa hơn Taeyong nghĩ và trông có vẻ khác lạ. Có rất nhiều quán cà phê trang trí rất đẹp, nhưng nơi này một mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế đến từng cho tiết nhỏ. Nó có những chiếc kệ chất đầy sách thay vì board games như những quán khác và quạt trần, dù đa số quán bây giờ đều trang bị điều hòa. Taeyong nhìn cầu thang dẫn lên lầu hai, nơi có vài căn phòng nhỏ- như dành cho những người đi theo nhóm vậy.

"Anh muốn lên đó?"

Taeyong bĩu môi, gật đầu.

"Anh lên đó đợi trước đi."

Anh chầm chậm đi lên cầu thang gỗ, trên đó là một không gian ấm cúng cổ kính. Có gối tựa, những dây đèn chớp tắt đủ màu sắc để trang trí, không có ghế- chỉ có mỗi sàn gỗ thôi, tựa như một căn gác mái. Taeyong tùy tiện ngồi vào một góc và Jaehyun cũng vừa lên tới.

"Em gọi món xong rồi," Jaehyun lom khom đi vào vì trần nhà khá thấp và ngồi xuống cạnh anh.

'Em trả cho anh luôn rồi?'
Jaehyun cười cười, dịch sát vào người anh và thản nhiên nằm lên đùi anh.

"Tất nhiên, em đã nói mời anh mà."

Taeyong bắt đầu nghịch những lọn tóc nâu mềm của cậu, cuộn chúng vào đầu ngón tay rồi lại thả ra, xong quay sang xoa bóp vùng đầu cho cậu, còn cậu chỉ lẳng lặng ngắm anh. Cậu biết Taeyong thật sự rất xinh đẹp, trước nhan sắc đẹp tuyệt mỹ này, tim cậu chưa bao giờ ngừng xao xuyến vì anh.

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ