30 - guilty

1.7K 196 12
                                    

tongue tied. | guilty


"Taeyong," ông Lee xuất hiện ngay sau cánh cửa.

Taeyong ngoảnh mặt nhìn về phía bố, tỏ vẻ bình thản ngồi trên giường như không có chuyện gì.

"Con có cần gì không?"

Anh khẽ lắc đầu. Ông Lee nhìn vẻ ngoài tiều tụy của con trai, quầng thâm mắt hiện rõ, mái tóc rối bời, cả quần áo cũng không thay ra từ lúc bị nhốt lại trong phòng. Ông thở dài lại gần con trai, ngồi xuống một góc giường.

Dưới gầm giường ngay vị trí mà ông ngồi, Jaehyun và Jungwoo đang nín thở nấp ở đó.

Hai người được dịp nghe hết cuộc đối thoại giữa Taeyong và bố anh. Thật sự thì họ không có hứng thú nghe những chuyện từ thuở bé của Taeyong– à không, Jaehyun rất chú tâm lắng nghe, cậu muốn biết mọi thứ về người mà cậu yêu. Và rồi chủ đề cũng chuyển sang nói đến Jaehyun.

"Bạn trai của con... bố ghét cái thái độ ra vẻ của tên nhóc đó."

Hiểu nhau nhau quá nhỉ, lão già.

Ông Lee tiếp tục nói những lời không hay về Jaehyun. Ông thậm chí chẳng biết gì về cậu, chỉ mới gặp nhau một đêm đã vội "suy bụng ta ra bụng người". Jaehyun cắn chặt môi, muốn vùng dậy khi nghe mấy lời vu khống ấy nhưng Jungwoo đã nài nỉ cậu bình tĩnh lại, lộ mặt ra bây giờ không chỉ hai người gặp chuyện mà còn liên lụy đến cả Taeyong. Mặc dù thâm tâm Jungwoo cũng rất thất vọng khi bố của Taeyong mạt sát Jaehyun, rằng cậu chẳng có ý tốt lành gì khi tiếp cận anh.

"Thế thôi, bố phải đi đây," ông Lee đứng dậy. Lời bố nói từ nãy giờ chẳng lọt vào tai anh được bao nhiêu vì bận lo cho hai tên con trai cao to khổ sở nấp dưới gầm giường chật hẹp, "Bố mong con có thể hiểu, bố mẹ biết điều gì là tốt nhất cho con."

Ông Lee mở cửa bước ra ngoài. Mọi chuyện tưởng như đã trót lọt thì một âm thanh vang lên phá hỏng mọi thứ. Tim anh sắp nhảy vọt ra ngoài vì tiếng hắt xì phát ra từ dưới gầm giường. Anh run rẩy hướng mắt về phía bố.

"Ôi, giữ sức khỏe kẻo cảm lạnh đấy," ông Lee nhìn quanh phòng lần cuối rồi mới đóng cửa, tiếp tục nhốt Taeyong bên trong.

Taeyong như trút ra hơi thở cuối cùng vì lo sợ bị phát hiện, từ lúc bố bước vào anh đã không dám thở mạnh tiếng nào. Hai người bên dưới cũng lập tức chui khỏi gầm gường hít thở không khí, Jaehyun còn cằn nhằn Jungwoo một trận suýt thì hỏng bét mọi thứ.

"Xin lỗi mà?" Jungwoo lí nhí trong cổ họng, "Quay lại chuyện quan trọng nhất bây giờ đi, kế hoạch là gì?"

Jaehyun nhìn Taeyong, hai tay níu chặt lấy vai anh, "Bọn em sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Taeyong mừng rỡ vì sắp thoát khỏi nơi này, tỏ vẻ biết ơn vì Jungwoo và Jaehyun đã đến tận đây. Dù sâu thẳm trong lòng, anh muốn ở lại, không vì bản thân anh mà vì lo cho Jaehyun. Anh không muốn Jaehyun gặp rắc rối nếu đưa anh đi trốn và lỡ như không may bị bắt lại. Nhưng có lý không khi bố mẹ ruột lại nhốt và cấm con trai ra khỏi phòng, nhẫn tâm chia cắt hạnh phúc duy nhất của con trai.

[Trans] Tongue Tied | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ