Lời editor: Những phần người đăng gốc bình luận bên ngoài mình sẽ giữ nguyên.
Chú ý: Ngoại trừ những nhân vật cả họ và tên đều trùng với idol ngoài đời thì những nhân vật còn lại có giống tên cũng chỉ là trùng hợp.
*
“Khi nào rảnh, anh muốn nói chuyện với em.”
Trở lại dưới lầu ký túc, vừa khởi động máy, Yoo Jeongyeon liền thấy tin nhắn của Kwon Kibum gửi đến một giờ trước.
Kwon Kibum hiếm khi lại nghiêm túc đến như vậy, ngẫm lại cũng đã mấy ngày nay không gặp mặt anh, Yoo Jeongyeon lập tức nhắn lại:
“Buổi tối em có giờ tự học, lát nữa gặp ở canteen được không ?”
Cô nói canteen, dĩ nhiên là canteen mà bọn họ thường hay lui tới.
Kwon Kibum nhanh chóng nhắn trở lại: “Được, mười phút sau gặp mặt.”
Yoo Jeongyeon cũng không vội vàng tới căn tin, về ký túc xá trước một chuyến, mang theo cả sách giáo khoa và vở ghi buổi tối cần dùng.
Trong phòng chỉ còn Myoui Mina đang chăm chú chiến đấu hăng hái với cái máy tính, những người khác chắc là đi ăn cơm rồi.
Thấy Yoo Jeongyeon trở về, Myoui Mina nhanh chóng nhìn lướt qua, động tác trên tay cũng không dừng lại, thuận miệng hỏi một câu:
“Cậu tan học rồi à?”
Yoo Jeongyeon sớm đã quen với việc này, đáp lời, bỏ ba lô xuống, đem sách bên trong đặt lên giá cẩn thận đâu ra đấy, lại lấy xuống những cuốn cần dùng, sau đó theo thói quen gom những cuốn sách mọi người đặt tùy tiện trên bàn lại.
Bạn cùng lớp vẫn thường dùng bốn mùa để hình dung về bốn người trong phòng của Jeongyeon:
Xuân là Hirai Momo —— trên bàn luôn có truyện tranh và tiểu thuyết, thanh xuân hoạt bát;
Hạ là Myoui Mina —— luôn thích chơi những trò chơi trên máy tính và CD, sức sống vô hạn;
Thu là Irene——xinh đẹp lộng lẫy; công phu chăm sóc sắc đẹp không ai sánh bằng.
Đông là cô —— lúc nào cũng luôn tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp, nghiêm túc tự gò bó mình.
Thói quen như vậy, đã được bồi dưỡng từ nhỏ, không thể nói là thích hay không thích, người khác có thể cảm thấy cô rất cứng nhắc, nhưng Yoo Jeongyeon vẫn luôn kiên trì.
“Hirai Momo và Irene đâu rồi?”
Mina nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết, tiếp tục đắm chìm trong trò chơi chinh chiến cướp bóc.
Jeongyeon nói lời tạm biệt với cô, đóng cửa phòng rồi đi về phía canteen.
Đến căn tin, Jeongyeon tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Không bao lâu Kwon Kibum cũng đến, hơi thở gấp gáp.
“Anh vội tới đây sao?” Yoo Jeongyeon cười hỏi. Bản thân anh lười biếng, lại không biết xấu hổ thường xuyên cười cô là người chậm chạp. Hôm nay có chuyện gì lại làm cho anh gấp rút đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomantizmTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...