C32: Tiêu diệt tình địch trong vô hình

143 15 0
                                    

"Anh, anh có thể nói với mẹ em đừng gọi cho em cả ngày được không, em không còn là con nhóc nữa đâu." Shin Ryujin vừa đùa với Thọ Thọ, vừa ấm ức nói, "Hôm nay ăn cái gì vậy, có kết bạn với ai chưa, thái độ của thầy giáo thế nào, có bị ai ăn hiếp không ... Phiền chết người!"

"Dì cũng chỉ quan tâm em thôi mà." Park Jimin rất khách quan đánh giá.

"Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng (*)." Ryujin liếc Jimin một cái, "Dì cả không quản lí anh, anh đương nhiên có thể nói như vậy."

*Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng: Ý nói không biết thực tế mà chỉ mạnh miệng nói xa vời.

"Ok, xin lỗi xin lỗi." Đối với những chuyện trong nhà này, Jimin hoàn toàn không muốn tham gia vào.

"Vậy thì giúp em đi." Ryujin giả vờ năn nỉ đáng thương nhìn anh họ.

Jimin đột nhiên cười. Biểu hiện năn nỉ của cô và Thọ Thọ mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh bao quả là giống nhau như đúc... "Anh nghĩ, vấn đề này em có thể trao đổi cùng sư tỷ của em, cô ấy cũng là người từng trải." Jimin vừa nói, vừa ngoái đầu nhìn người đang chăm chỉ đọc sách trên bàn.

Ryujin nhìn Jeongyeon, liếc thấy sự khích lệ trong mắt anh họ, lập tức đi qua nói chuyện này với Jeongyeon.

Jeongyeon suy nghĩ một chút, nói: "Không biết kinh nghiệm của chị có thể giúp em không. Khi vừa lên năm thứ nhất đại học, trong nhà cũng không yên tâm để chị ở bên ngoài một mình, mỗi ngày đều ân cần gọi 3 cú điện thoại hỏi thăm, thật sự là chị cũng không chịu nổi. Nhưng mà bà của chị lớn tuổi rồi, không thể nói thẳng, cho nên chị liền chủ động gọi cho bọn họ, nói với họ chị đã làm gì, có cảm tưởng gì, dần dần, bọn họ cũng quen được chị chủ động gọi điện thoại, nếu chị không gọi thì có nghĩa là chị đang rất bình thường."

Shin Ryujin ngẩn ngơ, vậy cũng được sao? Ừm... thì, đổi bị động sang chủ động, dù không trị tận gốc được, nhưng có thể xem là một cách tốt. "Cám ơn nha, sư tỷ." Cô cười cười, lại hỏi, "Em có thể chơi game trên máy tính của chị không?"

Khi Mina sư tỷ nói cho cô biết, Jeongyeon sư tỷ là chị dâu của mình, lúc ấy cô như ngây dại. Ban đầu, nghe Irene sư tỷ nói "người của mình", cô còn kỳ vọng Irene sư tỷ cùng anh họ là một đôi kia, thật không ngờ... nhưng mà, sau khi lấy lại tinh thần, cô thản nhiên chấp nhận sự thật này. Dựa theo ba "tiêu chuẩn kén vợ" của anh họ, Irene sư tỷ hiển nhiên không phù hợp, Jeongyeonie sư tỷ có lẽ là người duy nhất phù hợp với chúng. Sau đó, các sư tỷ còn nói rất nhiều công tích vĩ đại của Jeongyeonie sư tỷ, cô đã biết cái gì là tiêu diệt trong vô hình, cứ ngỡ bản thân mình gặp gỡ là cải thìa, ai ngờ có kết quả mới biết mình gặp được đại thần, chỉ có thể oán hận mắt mình lé, không nhìn ra được bên trong của người ta. Bây giờ cô thật sự thấy may mắn khi Irene sư tỷ không phải là đối tượng của anh họ, nếu không, hai người này mà cãi nhau, không phát ra tia lửa điện thì cũng là tia lửa nổ tung.

Shin Ryujin đã quen biểu tượng mở game nằm ở đâu, vừa chạm vào máy tính mới ý thức được, thì ra sư tỷ đang chơi game này, không biết chị ấy là ai, có nghề nghiệp (trong game) gì, cấp bậc thế nào. Sư tỷ đang học, cô không dám làm phiền, cho nên không dám hỏi. Không biết anh họ dùng mạng gì, cảm giác tốc độ nhanh hơn nhiều, chơi cũng khá thoải mái, sau này nhất định phải thường xuyên đến đây, không thể lãng phí tài nguyên.

JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ