Lee Dongsuk được cử ra xem Park Jimin vì sao lâu như vậy còn chưa quay về, lại vừa hay bị Jimin coi là tráng đinh đem đi trưng dụng.
“Để ý tới cô ấy giúp mình.” Sau khi đem Jeongyeon gửi gắm cho Dongsuk, Jimin liền dẫn Kwang tiểu thư đi vào một phòng làm việc.
“Em gái anh à?” Kwang tiểu thư thử hỏi, “Bộ dáng thực đáng yêu.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Jimin cười cười, không trả lời vấn đề của cô, anh cho rằng không cần thiết phải cùng những người không liên quan bàn bạc chuyện riêng của mình, hơn nữa đối phương lại là khách hàng có dụng tâm kín đáo.
Mà bên này, Dongsuk trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh cửa đóng kín, lại ngây ngốc nhìn về phía Jeongyeon vẻ mặt đang ăn năn hối lỗi, sau một lúc lâu mới nói: “Anh là đồng nghiệp của Park Jimin, tên là Lee Dongsuk, em…”
“Em là Yoo Jeongyeon.” Jeongyeon chủ động nói tên mình.
“Yoo, Jeong, Yeon?” Dongsuk trừng lớn hai mắt, cực kỳ kích động.
“Ách…” Jeongyeon không biết nên dùng cái biểu cảm gì, vì sao anh ấy nghe tên mình lại giống như nghe được nước nào đó sáng tạo lịch sử nhân loại?
“Em chính là Jeongyeon? Bạn gái của Jimin?” Dongsuk càng thêm kích động lặp lại, “Ha ha, rốt cục cũng được thấy em, ngưỡng mộ đã lâu ~~~~~ hóa ra chính là em à ~~~~~~ ha ha ha ha ~~~~” Thật sự không ngờ đây chính là tiểu sư muội có thể khiến cho tên Park Jimin quái thú phải toàn tâm toàn ý phục tùng không công trong truyền thuyết, đã vậy còn quá… Bình tĩnh…
Jeongyeon 囧… Cô chưa bao giờ biết tên mình lại có năng lực thần bí có thể làm cho một người thoạt nhìn nhã nhặn như thế bị chấn động hoàn toàn.
Ngược lại, lão Baek chỉ kinh ngạc một chút liền trở về vẻ rất bình thường.
“Tiểu sư muội, em tới đây để giám sát sao?” Lão Baek rất vô lại nói, “Yên tâm đi, người đàn ông của em rất tuân thủ bổn phận, trong lòng cũng chỉ có một mình em thôi, đối với người con gái khác căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.”
Người đàn ông của em… Jeongyeon khóe mắt giật giật, nói: “Em rất tin tưởng anh ấy.”
Vốn định đánh chiêu bài an ủi, lão Baek nhìn thấy cô bình tĩnh như thế, ngược lại lại nổi lên ý xấu: “Rất tin tưởng thì cũng vô dụng thôi, cho dù Park Jimin có là thánh nhân cũng vẫn là một thằng đàn ông, căn bản cũng không thể cự tuyệt ôn hương nhuyễn ngọc[1] được đưa lên tận miệng.”
Lee Dongsuk cũng như những người khác: “…”
Lão Baek, anh thật là tam cô lục bà (thành ngữ chỉ kẻ lừa đảo)…
Ôn hương nhuyễn ngọc… Jeongyeon lại càng không nói gì, cô chỉ là một cô gái học ban tự nhiên, thật sự không hiểu đến nơi đến chốn ý nghĩa sâu xa của câu thành ngữ chỉ dùng để hình dung sự xinh đẹp… lúc này là đang ám chỉ cô, đem tường đập đi, miễn cho Jimin khỏi leo tường?
Công việc bàn bạc xong, Jimin đưa Kwang tiểu thư đi ra: “Vấn đề cụ thể, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại lần cuối cùng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomanceTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...