Kết thúc đợt thi, một học kì cứ như vậy mà trôi qua, kì nghỉ xuân cũng đã bắt đầu.
35 ngày xa cách, theo kế hoạch, Park Jimin thấy hoàn toàn không cần phải lo lắng, cũng nên xa cách một thời gian, để cho người nào đó còn có thời gian ngẫm nghĩ. Quan trọng là Yoo Jeongyeon căn bản không có tinh thần giác ngộ, ngờ ngệch khiến cho người ta phải phát điên, nhưng cũng không thể nói cô hoàn toàn không có thay đổi gì, ít nhất cô đối với người bên ngoài cũng không bao giờ tùy ý như vậy, ngay cả bạn trai trước cũng không được hưởng đãi ngộ này. Đưa cô đến nhà ga, mặt tiểu tử kia liền biến sắc, nhưng người nào đó vẫn vô tâm vô phế hỏi tại sao thời tiết lạnh như thế này anh không chịu vào xe mà ngồi, nếu anh là Kwon Kibum, chỉ sợ lúc này đã nằm trong bệnh viện truyền máu -- bởi vì đã bị phun hết mất rồi.
Vài ngày sau khi Jeongyeon đi khỏi, anh cũng thu xếp mang theo Thọ Thọ trở về nhà. Tuy rằng từ trường về nhà không xa lắm, nhưng bình thường anh cũng không hay về. Bởi vì trong nhà chưa chắc đã có ai, cha già thì thường xuyên ra ngoài giải quyết công việc, mà mẹ già lại thích tụ tập với mấy người bạn thân thiết, anh ở nhà một mình cũng thật buồn chán. Lúc có người ở nhà cũng thực là phiền toái, mẹ già cả ngày bởi vì một chuyện không đâu vào đâu tới làm phiền anh, làm cho anh phiền không chịu nổi. Thật may trong khoảng thời gian này công việc anh có vẻ bận bịu, mẹ già đại khái cũng biết khó khăn của anh, không đến quấy rầy anh nữa, bên tai thanh tịnh đi không ít.
Vừa mới được vài ngày, anh lại ngay lập tức thường xuyên nhớ tới cô, lúc ăn cơm, lúc cùng Thọ Thọ đi chơi, khi làm việc...
Nhớ nhung cũng khiến cho người ta thật khổ sở.
Yoo Jeongyeon cũng rất buồn chán, mùa đông ở phía nam rất lạnh, không muốn đi ra ngoài, chỉ nằm mốc meo trong nhà.
Ông ngoại Yoo gia quan sát mấy ngày, cùng bạn già nói chuyện: "Đứa nhỏ kia hình như đang có tâm sự gì phải không?"
"Ông cũng thấy à?" Bà ngoại nhìn Jeongyeon đang nằm trên ghế sofa ôm ôm cái gối cứ một chốc lại lật qua lật lại.
Đứa nhỏ này, muốn nói nó có điểm gì không thích hợp bọn họ thực không thể nói rõ ràng, hình dung thế nào cũng không rõ, nhưng là cảm thấy cô tuy chuyện gì cũng làm tốt nhưng lại thiếu một chút tinh thần, thiếu đi sự hưng phấn...
"Hay là bà ra hỏi nó đi."
"Hỏi thì có ích lợi gì, con bé là đứa kín đáo, có tâm sự gì đều giữ ở trong lòng cả." Bà ngoại suy nghĩ một lát, nói thêm, "Hay là Jiyeon lại nói gì không đúng?"
Aizz, đối với hai mẹ con chúng nó, đời trước không biết có phải kẻ thù hay không, chưa từng có lúc hợp nhau, vừa thấy mặt liền giận dỗi. May mắn Jeongyeonie là một đứa không thích tranh cãi, bằng không nhất định ngày nào trong nhà cũng ồn ào, quan hệ của mẹ con chúng nó lại càng căng thẳng.
Yoo Jiyeon vất vả đi du học từ Mỹ trở về, vốn tưởng mẹ con sẽ vì xa nhau mà sẽ hòa giải, nào ngờ còn chưa ngồi ấm chỗ, lại bởi vì một vấn đề mà cục diện lại lâm vào bế tắc.
Jiyeon hỏi: "Nghe nói người ở thành phố B nơi nơi đều là làm quan lớn, con cũng nên tìm lấy một người mà dựa dẫm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomansTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...