(*) Đánh rắn đánh dập đầu, theo đuổi con gái phải nhằm đúng điểm yếu.Park Jimin khoác thêm cho Jeongyeon chiếc áo, nhanh chóng chở cô tới một tiểu khu cách trường không xa.
Lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa, Jimin đợi một chút: “Anh mới chuyển đến đây, mọi thứ vẫn còn bề bộn lắm.”
Jimin nói với Jeongyeon, bây giờ mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng, chuyển tới chỗ này có vẻ tiện hơn. Đây là phòng ở của một người bạn anh khi ra nước ngoài đã để lại cho anh mượn.
Phòng không tính là lớn, có hai phòng ngủ một phòng làm việc, đồ đạc không nhiều lắm, nhưng ngăn nắp sạch sẽ, có thể nhìn thấy chủ nhân không có ý định ở đây lâu dài. Nếu trang hoàng lại một chút, có thể giống như một ngôi nhà nhỏ, Jeongyeon nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng hình ảnh ấm áp kia.
Park Jimin loay hoay cả buổi rốt cục cũng tìm được chiếc khăn mặt mới, đưa cho Jeongyeon, có điểm thẹn thùng nói: “Phòng tắm ở trong phòng ngủ, em pha nước ấm, làm ấm người đi, phòng tắm vừa mới được đánh rửa… Còn chưa dùng qua…”
Ánh mắt anh làm cho khuôn mặt Jeongyeon ửng đỏ, cô nói tiếng cảm ơn rồi chạy vào phòng tắm.
Park Jimin vừa chuyển đến, cô cũng biết anh là người kĩ tính, nhưng phòng tắm thật sự là sạch sẽ quá mức, ngay cả một vết bẩn cũng không có.
Jeongyeon mặt ửng hồng chậm rãi tẩy trang (chuyện là bất đắc dĩ, mọi người ai cũng phải trang điểm a ~~~)….
Tắm xong đi ra, Jimin cũng vừa từ bên ngoài trở về, mang theo hai hộp cơm. Nhìn thấy Jeongyeon, anh gọi cô đến phòng khách: “Anh mua đồ ăn về rồi, em cũng ăn một chút đi.”
Jeongyeon nhìn đồng hồ trên tivi, lại nhìn hai hộp cơm vẫn còn nóng, trong lòng cảm thấy tò mò: bây giờ đã 11 giờ rưỡi, làm sao vẫn có nơi còn bán cơm vậy? Một lúc lâu sau, cô mới đi qua, ngồi xuống nói: “Bình thường qua 9 giờ tối em sẽ không ăn nữa.” Đây là cách dưỡng sinh thứ nhất của ông ngoại, thứ hai là cô cũng không có thói quen ăn vặt… Đêm nay, cô vì hóa trang mà một giọt nước cũng chưa uống, còn mặc quần áo mỏng như cánh ve múa giữa mùa đông rét mướt khiến cô thật sự mất rất nhiều sức lực, mà đồ ăn trước mắt thật sự là quá ngon…
Jimin nhìn bộ dáng đấu tranh của cô, cười: “Bình thường anh cũng vậy, nhưng có khi dịp đặc biệt, ví dụ như bạn học mời sinh nhật, chẳng lẽ em cũng không ăn sao?”
Ừm… Có đạo lý, tại sao trước kia cô không nghĩ tới nhỉ? Cô ngây ngốc nghĩ, tự nhiên cầm lấy đùi gà đưa lên miệng, ăn được vài miếng mới giật mình, bản thân đói quá thành ra ăn bốc…
Đưa một chiếc đũa vào tay Jeongyeon, Jimin sắc mặt vẫn như cũ, không chút nào kinh hãi về chuyện vừa xảy ra —— Park Jimin cao cao tại thượng nhìn thấy cảnh tượng này, không thấy kinh hãi sao?
“Em từng quen biết Byun Seohyun?” Anh chậm rãi ăn, hỏi nhưng không nhìn về phía cô, anh thừa biết cô bây giờ vừa thẹn lại vừa ảo não. Trí nhớ của anh cũng không tệ lắm, từng cùng Seohyun hợp tác vài lần, có chút ấn tượng, cảm giác suy nghĩ của cô ta rất trẻ con, anh cũng không mong Jeongyeon gây hấn với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
Любовные романыTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...