Ăn xong cơm tối, Park Jimin không để ý Jeongyeon nhiều lần khéo léo từ chối, kiên trì muốn đưa cô về kí túc. Jeongyeon cảm thấy bất lực, chẳng lẽ anh không biết là làm như vậy sẽ đem đến phiền toái cho cô sao?
Hai người cứ trầm mặc mà đi, không ai có ý định bắt chuyện.
Anh rất cao, Jeongyeon lén liếc mắt ngắm nhìn. Thân hình cao ngất, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt đen láy, mà khí chất của anh rất linh anh, khó trách đi trên đường thu hút nhiều ánh mắt như vậy. Không giống cô cảm thấy khó chịu, anh dường như đã quen với những tình huống như thế này, cứ nghênh ngang tự đắc mà đi.
Vào mùa này, ở thành phố B màn đêm buông xuống rất nhanh. Đèn đường đã sớm bật lên. Đi tới một khúc ngoặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, phía sau còn có một phụ nữ liên tục la lối om xòm: "Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!"
Trong nháy mắt, trong đầu Jimin hiện lên vô vàn suy nghĩ, động tác trên tay nhanh chóng, lập tức kéo Jeongyeon về phía sau mình, bất kể như thế nào, bảo vệ cô vẫn là tốt nhất.
Nhưng hình như cô không hiểu được dụng ý của anh, vung tay thoát khỏi. Sau đó, Jimin nhìn thấy Jeongyeon bước hai bước tung chân đá một cước, khiến tên trộm ngã xuống đất, lại hung hăng bồi thêm một cước dẫm nát tay kẻ trộm. Còn nhanh nhẹn cởi áo khoác chụp lên đầu hắn.
Truy bắt tội phạm sao? Park Jimin ngẩn ngơ, bước lên hỗ trợ cô chế ngự tên trộm.
Hai người phối hợp với những người khác đưa tên trộm tới đồn cảnh sát gần đó.
"Anh giận à?" Jeongyeon phát hiện từ lúc ra khỏi đồn Park Jimin cứ trầm mặc như vậy, không nói một tiếng nào.
"Không phải giận, mà là đang suy nghĩ." Jimin qua một hồi lâu mới trả lời.
"Suy... Nghĩ chuyện gì vậy?"
Jimin dừng lại, nhìn cô, sau đó đột nhiên đưa tay đẩy cô. Jeongyeon nhanh nhẹn tránh đi, anh lại ra sức dùng thêm lực, bước chân cô khéo léo di chuyển, lại tránh đi.
Jimin rốt cục dừng lại, thâm ý nói: "Thì ra em là supergirl."
Jeongyeon 囧, cái gì supergirl... "Em có chỉ có một chút võ thuật căn bản, người bình thường không thể làm gì được em nên anh cũng không cần lo lắng."
"Lo lắng? Ngay từ đầu quả thực có chút lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy em hung dữ như vậy, anh còn sợ người ta sẽ bị tàn phế đấy." Park Jimin không vui nói.
Jeongyeon càng thêm 囧, nghe những lời này sao cô lại có cảm giác anh có một chút chua xót vậy... Nhất định là ảo giác.
"Con gái rất ít khi học võ." Jimin cảm thấy tức giận chính mình, là một đại nam nhân mà không lại thể bảo vệ được cho cô.
"Em cảm thấy tự bảo vệ cho bản thân mình là một chuyện tốt, hơn nữa người trong nhà cũng đồng ý." Jeongyeon cười cười nói, "Đừng nhìn em như vậy, kỳ thật từ năm lớp sáu em đã bắt đầu học võ, đạo hạnh cao thâm, về sau nếu cần em có thể hỗ trợ."
Park Jimin trầm mặc, tình nguyện coi như không nghe thấy vế sau.
"Năm lớp sáu mà em đã có suy nghĩ như vậy, thật bội phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomanceTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...