Cô gửi một tin nhắn cho anh, nói sẽ nhanh chóng trả lại số tiền còn thiếu. Park Jimin rất lâu sau mới nhắn tin lại, nói cô không cần để ý chuyện đó. Muốn tính toán, có nhiều thứ không thể tính toán được.
Jeongyeon trầm mặc, anh đương nhiên không để ý, dù sao người thiếu cũng không phải anh. Không thể tham lam, cô từ nhỏ đã được giáo dục thành nếp, có nợ không trả, cô sao có thể làm như vậy?
Thế nhưng, núi không chuyển thì nước phải chảy, anh không nhận, không có nghĩa là cô không có cách trả lại, chỉ cần cố gắng một chút là được.
Rất nhanh đã đến cuối kỳ, bất luận bình thường mọi người lười biếng hay là chăm chỉ đều chuyên tâm vào ôn thi, đối mặt với kì thi cuối kỳ ảm đảm u ám. Cùng lúc đó là chuyện đặt vé xe về nghỉ hè cũng khiến cho người ta khốn khổ.
Kwon Kibum gọi điện cho cô, nói muốn cùng nhau bàn bạc chuyện mua vé.
Tuy rằng Jeongyeon biết quan hệ lúc này vẫn còn xấu hổ, nhưng là vì nhà hai người rất gần nhau, hơn nữa Kibum đã nói qua chuyện này với cô, cô không có cách nào từ chối, đành đưa thẻ sinh viên và tiền để anh mua giúp.
Đối với việc này, Irene nhận xét một câu: "Hai người các cậu vẫn là làm bạn bè đi, dù sao cũng không khác biệt mấy."
Làm sao có thể không khác biệt chứ? Jeongyeon khó hiểu, rõ ràng thân phận lúc này của hai người cũng không giống như trước nữa, làm gì có chuyện không khác biệt?
Irene chỉ cười đến kỳ quái, không trả lời.
"Có phải Kwon Kibum muốn nhân cơ hội này trên đường về nhà gương vỡ lại lành, đoạt lại trái tim mỹ nhân?" Momo trong đầu tràn đầy ngôn tình hiện lên một tình tiết.
"Thực cẩu huyết." Mina cười nhạt, "Kwon Kibum thích bị ngược như vậy sao? Cậu cho rằng anh ta là con cháu của Ngu Công sao? Lại còn đoạt lại? Cậu khẳng định anh ấy đã từng muốn giành lại chưa? Quan trọng là, ai nói Jeongyeon là mỹ nữ?"
Ba người cùng nhìn về một người nào đó, sau đó im bặt.
Thật sự là chịu không nổi! Jeongyeon quyết định vứt bỏ nghi vấn "Kwon Kibum thích bị ngược" là có ý gì, lấy balo đeo lên vai.
"Tuy nói không phải là đại mỹ nữ, nhưng ít nhất vẫn rất thanh tú, giống tiểu mỹ nữ, làm sao..." Myoui Mina cảm khái, rốt cuộc nhịn không được lại ngứa tay bật máy tính lên chơi game. Ôn tập gì gì đó để ngày mai ôn cũng không muộn (Sa: chuẩn chuẩn).
Hirai Momo cũng thổn thức: "Làm sao lại là người lãnh đạm với tình cảm chứ? Kwon Kibum thật đáng thương..."
Irene xinh đẹp mà rất không xinh đẹp trở mình một cái xem thường: "Hừ, anh ta đáng thương như thế nào? Anh ta mới là kẻ đáng giận, dùng chiêu bài theo đuổi tình yêu mà đến thử quen biết vài ngày, không thấy tiến triển gì liền rút lui. Cho dù Jeongyeonie là người lạnh lùng như thế nào thì trong lòng cũng sẽ bị tổn thương một chút chứ? Ở thời điểm đang cố gắng thích anh ta thì bị vứt bỏ, vậy ai là người đáng thương nhất?"
Ai, tình hình này thật khó khăn.
Jeongyeon nghe chỉ hiểu được một ít, còn đại đa phần là không hiểu gì hết. Sau khi chia tay, cô không liên lạc với Kwon Kibum nữa, tuy nói vẫn còn là bạn bè nhưng cô làm sao đối mặt với anh đây? Từ thành phố B quay về thành phố G cũng mất gần hai mươi mấy tiếng, ngồi bên cạnh Kibum cô biết nói gì đây? Cô có chút hoang mang, có chút mờ mịt. Tin tưởng rằng những chuyện chuẩn bị kĩ lưỡng thì sẽ không gặp khó khăn, thế là cô tạm dừng tiến độ ôn tập, nghiêm túc lên kế hoạch sẽ phải nói những gì với Kwon Kibum.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomanceTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...