Jeongyeon gần đây có chút phiền muộn…
Son Hyunseung kia vẫn không ngừng điện thoại, hết lần này đến lần khác nói muốn cô tới công ty của ông ta thực tập, không chỉ thế, phu nhân ông ta cũng liên tục xuất hiện ở đại học A cùng cô hai người chơi trò mèo vờn chuột. Ai là chuột —— tất nhiên là Jeongyeon, còn con mèo kia là người mà cô chẳng bao giờ muốn thấy mặt? Cô thật hy vọng mình có thể như chú chuột Jerry trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry, tùy ý đem con mèo kia ra đùa bỡn, đương nhiên, cô chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện mơ mộng hão huyền mà thôi.
Nhưng đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân làm cô phiền lòng, không phải không có cách giải quyết; không muốn nghe điện thoại thì tắt máy là được, không muốn gặp người không ưa thì bất quá trốn đi là ổn. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là Park Jimin vẫn không chịu gọi điện thoại đến… khiến lòng cô có chút khó chịu, cũng có chút mất mát.
“Ai nha nha… Một ngày không gặp tựa như cách ba thu, nhiều ngày nay đều không được diện kiến, Hoàng thượng người xem, nô tì phải làm sao với chữ khổ trong lòng đây a?” Momo ôm ngực khoa trương nói với Mina.
Mina cố nhịn ý định muốn tránh xa nàng ta một cái mà xúc động, hỏi: “Một chữ khổ không đủ, vậy nàng muốn mấy cái mới đủ đây, ái phi?”
“Ồ! Nô tì muốn ít nhất phải ba cái a, nô tì không chiếm được sủng hạnh của Hoàng Thượng, trong lòng rất đau khổ a… Hoàng Thượng ~~~~” Momo xông lên ôm lấy Mina xoay qua xoay lại.
Irene liếc nhìn qua. Thiệt là hết chỗ nói rồi… Đành nhắm mắt làm ngơ.
Jeongyeon khóe miệng run run, cô đương nhiên biết người các nàng đang ám chỉ là cô… Mà các cô ấy nói cũng đúng! Tuy rằng không khoa trương đến mức “Một ngày không thấy, như cách ba thu”, nhưng quả thật cô có chút nhớ nhung Park Jimin, nhưng cô cũng có chính kiến của riêng mình, không thể dễ dàng buông xuôi được.
Nhớ tới ngày đó, Noh Jinyoung về sau nghe kể lại, cười nhạt, nói: “Người như cậu ta, em nói chia tay là chia tay thật không thấy luyến tiếc gì sao.”
Jeongyeon buồn bực lắm… Cô cũng đâu có nói gì đến việc chia tay, chỉ chiến tranh lạnh thôi mà.
“Còn không có chia tay?” Noh Jinyoung nhíu mày, “Chia tay đi chia tay đi, nhị ca sẽ giới thiệu cho em một cậu thanh niên tốt hơn, so với tên nhóc họ Park kia còn cao hơn gấp trăm lần.” (Khụ khụ đoạn này không hiểu sao lại trùng hợp với khác biệt chiều cao của Jimin và Jeongyeon thật.)
Jeongyeon càng thêm buồn bực… Không phải cổ nhân đã từng nói “Thà rằng dỡ đi một tòa miếu, còn hơn hủy một cuộc hôn nhân” sao? Tuy rằng cô và Jimin còn chưa có kết hôn, nhưng anh cũng không cần phải thể hiện bộ mặt gian ác như vậy chớ?
Aizzz… Thật là tự dưng đi chiến tranh lạnh với người ta, chẳng lẽ không thể làm như chưa từng có chuyện gì mà làm hòa với cô sao? Di động của anh để làm gì mà không thèm liên lạc với cô lấy một lần… “Ding, bạn có tin nhắn”…
—— “Sư tỷ, em là Shin Ryujin. Buổi chiều lớp bọn em có một hoạt động, cần mượn Thọ Thọ một chút. Không biết tỷ có thể cho em mang Thọ Thọ lên sân khấu biểu diễn không? Em cam đoan là sẽ không có bạo lực hay ngược đãi gì em nó đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
Roman d'amourTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...