Quan hệ giữa Jeongyeon và Jimin đặc biệt suông sẻ, tình cảm của đôi vợ chồng son ngày càng ngọt ngào, ai cũng có thể nhìn thấy được qua nụ cười mỗi khi nhận điện thoại của Jeongyeon.
Momo nhìn Jeongyeon như đang tắm gió xuân, trong lòng thỉnh thoảng có chút cảm thông với Kwon Kibum: Jeongyeonie nhà cô thì ra không phải là không có tình cảm, chỉ là chưa gặp đúng người… Kwon Kibum, anh không nên họ Kwon, anh phải họ Vạn mới đúng, Vạn năm nam phụ.
Jeongyeon tự nhiên lại nghĩ đến sự khác nhau giữa hai lần yêu của cô… Cô dĩ nhiên là không có gì thay đổi, vẫn như trước ngày ngày chạy bộ, đi học, làm bài, bây giờ thậm chí còn nhiều việc hơn. Nhưng cảm giác thì không hề giống như lúc trước. Mỗi ngày học bài cô vẫn tắt điện thoại, nhưng sau khi hết giờ thì sẽ nhớ rõ phải mở điện thoại ra xem có tin nhắn của anh không; chín giờ rưỡi tối, mặc kệ có bận gì đi nữa cũng phải thu xếp đến nhà anh, cho dù thỉnh thoảng cô có quên, anh cũng sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cô; cô như thế mà vô thức ghi nhớ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh, nhãn hiệu cà phê anh thích, số đo quần áo của anh… Thậm chí, khi anh muốn nói rồi lại thôi, cô cũng biết anh định nói gì. Cảm giác ăn ý này, khi phát hiện ra thì đã không kiềm chế được nữa, còn có chút vui mừng mơ hồ. Cho nên, cô hỏi anh: “Bọn Momo nói chúng ta là một đôi trời sinh, chẳng lẽ chúng ta kỳ lạ lắm sao?”
Park Jimin không cho là vậy. Anh dĩ nhiên không tin cái gì mà trời sinh một đôi, nếu thật sự có trời sinh một đôi thì đã không có chuyện “Thanh quan khó quản việc nhà”(*). Người ngoài chỉ thấy bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, làm sao biết anh vì tình yêu này mà mất bao nhiêu công sức, dùng hết kế này đến kế khác. Ngoài mặt cô dịu hiền, nhưng bản chất bên trong thì khó chịu muốn chết, anh chẳng những phải giả vờ đáng thương, giả vờ bất đắc dĩ, giả vờ hung dữ để trấn trụ cô, mỗi ngày còn phải đoán thời gian để gọi điện thoại cho cô, nhắc nhở cô, hơn nữa phải dùng trăm phương ngàn kế để lợi dụng những người bên cạnh cô dâng cô lên cho anh, nói chuyện giúp anh, truyền tin giúp anh. Nếu như Kwon Kibum có được một phần nửa lòng thành của anh, cô cũng sẽ không vì một cái ôm của anh mà e lệ ngượng ngùng, non nớt còn hơn cả anh. [Jeongyeon: dám nói xấu em, tối nay cho anh ra sofa ngủ/Jimin ca: TT.TT đó là sự thật mà.]
(*) Thanh quan khó quản việc nhà: Chuyện trong gia đình, người ngoài khó hiểu, cũng khó mà phán xét.
Kinh nghiệm anh theo đuổi bà xã thậm chí còn có thể viết thành sách để bán, để cho thế nhân kính ngưỡng (kính trọng ngưỡng mộ). Nhưng mà, anh sẽ không nói, nếu thế nhân đều nói đây là sự hấp dẫn của “Trời sinh một đôi”, vậy anh cũng không ngại để thành “trời sinh một đôi” với cô.
Năm học mới bắt đầu, Jeongyeon ngồi trong phòng máy tính làm việc, còn phải quan tâm tới rất nhiều việc khác, bận rộn đón học sinh mới, rồi bận rộn mời người mới đến với câu lạc bộ.
Jimin kéo một cô bé đến câu lạc bộ của cô, nói với cô: “Đây là em họ của anh, Shin Ryujin, sau này mong em chăm sóc cho nó.”
Bộ dáng rất biết điều, nhìn anh họ nhà mình, lại nhìn sư tỷ trước mắt, cười cười nói: “Xin chào sư tỷ, sau này làm phiền chị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
RomanceTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...