Thế gian này liệu có đoạn tình cảm lưu luyến nào lại không phải chịu cảnh chia li?
Cho nên, mặc dù hòa hợp như cặp đôi Park Yoo, cũng phải chịu qua thử thách khó khăn, ai lại khiến cho tác giả nhẫn tâm như vậy…
Shin Ryujin - Người khơi mào cho vụ thảm án lần này hiện có muốn hối cũng không kịp, cô đúng là không nên hỏi cái vấn đề chết tiệt ấy.
Vấn đề gì vậy?
—— “Sư tỷ, sau khi tốt nghiệp chị cùng anh họ vẫn ở lại đây chứ?” Như vậy thì thật tốt nha, cô có thể mỗi ngày đến đây ăn chực cơm & dùng chực net.
Jeongyeon, Jimin nhìn nhau, trầm mặc mấy giây.
Đối với tương lai, bọn họ dường như còn chưa từng thảo luận qua, chứ đừng nói là tư tưởng thống nhất.
Jimin vì muốn thăm dò cô sẽ nói như thế nào đành mở lời trước: “Khi đó anh còn chưa có tốt nghiệp, tất nhiên là muốn ở lại nơi này.”
Jeongyeon nghĩ nghĩ, nói: “Em nghĩ, có thể em sẽ về nhà.”
Gia gia và bà ngoại hiện sức khỏe đã không còn được như trước, cô cũng từng đồng ý tốt nghiệp xong sẽ quay về thành phố G, lúc ấy làm sao biết được Park Jimin sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô? Lần trước cùng bà ngoại nói chuyện điện thoại, cô rõ ràng nhận thấy trong giọng nói của bà ẩn chứa một sự nhớ nhung càng ngày càng sâu đậm.
“Em về nhà, vậy chúng ta phải tính sao?” Jimin nghiêm túc nhìn cô.
Anh nói “chúng ta” tất nhiên không phải chỉ anh và Ryujin, mà là ám chỉ anh và cô, Jeongyeon hiểu nhưng lại không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục.
Ngay từ đầu, cô cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thích Jimin, khi ý thức được mình yêu anh thì cũng là lúc cô đã không còn đường mà quay đầu lại. Tình yêu ngọt ngào khiến cô gạt bỏ hết bất an, chỉ đơn thuần cảm thấy được cùng anh bước đi như vậy là tốt rồi. Đang bước trên con đường thênh thang đó, cô làm sao có thể nghĩ đến hôm nay đột nhiên lại phải đối mặt một việc nhìn tưởng như yên ổn, nhưng kì thực sông càng lớn sóng ngầm càng mãnh liệt, không cẩn thận là có thể làm mồi cho cá bất cứ lúc nào.
“Ryujin, em về trước đi.” Jimin cảm thấy hai người bọn họ cần phải nói chuyện nghiêm túc.
Ryujin ảo não không thôi, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng rời đi, cái miệng cô không khác gì quạ đen, cái tốt thì không hỏi, lại cố tình hỏi cái này —— nhưng cô làm sao biết được vấn đề này lại là thủy lôi cơ chứ…
“Ở lại đây đi.” Jimin yên lặng nhìn cô, đôi mắt đẹp chưa bao giờ thực sự nghiêm túc đến vậy, “Ở lại giúp đỡ anh.”
Jeongyeon hiểu sự khẩn thiết của anh, nhưng lòng cô cũng vô cùng mâu thuẫn không biết nên làm gì bây giờ? Một bên là người yêu, một bên là người nhà, cán cân mất đi điểm cân bằng trong lòng cô đang không ngừng dao động.
“Em, em đã đồng ý với người nhà… Cho nên…” Cô nên nói như thế nào đây, nói cái gì đây? [Sa: Nói em đồng ý chứ còn sao nữa.]
“Trước khi nhắc đến chuyện này, em có nghĩ là sẽ ở lại không.” Anh hỏi.
Cô gật gật đầu: “Có.”
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver)
Lãng mạnTác giả: Thuần Vu Lưu Lạc Văn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những li...