C36: Không có nếu như

109 14 0
                                    

“Yoo tiểu thư, tôi hy vọng cháu có thể giơ cao đánh khẽ.” Son Hyunseung một hồi lâu phá vỡ vẻ trầm mặc nói:

“Bỉ nhân (*) vô phương dạy con, mong có thể dùng hết sức bồi thường tổn thất cho các vị.”

(*) Bỉ nhân: kẻ hèn

Nghe vậy, Jeongyeon nhìn ông, cười như không cười.

Son Hyunseung không hiểu chút gì bèn lo lắng, cảm thấy thực mỉa mai, không ngờ biểu hiện trên khuôn mặt mình lại dọa người đến vậy. Tiểu tử kia rất lâu rồi cũng chưa nói chuyện cùng với ông, cho dù xảy ra chuyện gì cũng là tự mình gánh vác, cho nên vừa rồi khi vừa nhận được điện thoại ông mới có thể kích động như vậy —— sợ tiểu tử kia làm ra chuyện gì không thể cứu vãn. Hóa ra… Là vì người trước mắt này…

Ngồi một lát sau, Jeongyeon trong đầu cũng suy đi nghĩ lại, nghiền ngẫm rất nhiều chuyện. Cô chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào Son Hyunseung, trong mắt đã không còn vẻ bối rối: “Các người vốn nên bồi thường hết sức.”

“Ý của tôi là… Các vị cứ việc mở lời, tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị.” Son Hyunseung nghĩ đến cô chưa hiểu rõ, kiên nhẫn giải thích.

Jeongyeon cúi đầu uống một ngụm trà sữa, nói: “Ý của tôi cũng nói rất rõ ràng.”

“Cháu…” Son Hyunseung thật không ngờ thái độ của cô kiên định như vậy, “Không cần vội vã trả lời ta, có thể từ từ suy nghĩ.”

Jeongyeon nhẹ nhàng miết chiếc cốc, không nói gì.

“Son tiên sinh, ngài không biết là chính vì thái độ của ngài như vậy mới có thể khiến cho con trai có tính cách như ngày hôm nay sao?” Thấy Jeongyeon không muốn nhiều lời, Jimin mở lời nói.

“Tôi có thái độ gì?” Đối mặt với Park Jimin, lực nhẫn nại của Son Hyunseung hiển nhiên không còn tốt như trước, khẩu khí của ông thậm chí có chút cao giọng.

Jimin không để ý, nói: “Thái độ dung túng.”

“Thái độ của tôi với con trai không cần người ngoài quan tâm, các vị chỉ cần nói các vị muốn bao nhiêu tiền là được rồi.” Jeongyeon vẫn không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn ông, Son Hyunseung cảm thấy có chút nóng nảy, hấp tấp.

“Hiển nhiên ngài vẫn chưa hiểu ý tứ của đương sự tôi. Chúng tôi chỉ cần công lý.” Jimin bình tĩnh như trước.

“Công lý, đáng giá mấy đồng?” Son Hyunseung cười nhạt.

“Không đáng giá mấy đồng.” Park Jimin nở nụ cười, “Nhưng mà, ông có lấy bao nhiều tiền cũng không đổi được công lý của chúng tôi.”

Thái độ của Jimin có chút thay đổi, Jeongyeon yên lặng suy nghĩ, đã từ “Ngài” biến thành “Ông”, hơn nữa, một tiếng cười kia bao hàm bao nhiêu ý lạnh nhạt, lúc này cô thực chán ghét sự tinh tường của anh lúc nào có thể bắt được ý tứ trong từng lời nói cử chỉ của cô như vậy.

Son Hyunseung nhìn cô nữ sinh từ đầu tới giờ chỉ cúi đầu uống sữa trà rõ ràng không muốn nói chuyện, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt không hề có ý thỏa hiệp, sự khó chịu trào dâng trong ngực, buồn bực, ông hỏi: “Con… Chẳng lẽ không thể nể mặt mũi của ta sao…”

JEONGMIN ~ Ai Là Của Ai (Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ