Selina choáng váng tỉnh dậy, theo bản năng bình thường cô sẽ đưa tay lên dụi mắt mình để nhìn rõ hơn nhưng lạ thay hôm nay tay cô lại không thể cử động được. Hoảng loạn vì tay chân mình bị trói chặt vào một chiếc ghế ở trong một gian phòng tối đen như mực chỉ có một chiếc bóng đèn nhỏ trên đầu. Trong khi cô đang cố gắng di chuyển để dây trói có thể nới lỏng ra thì bên ngoài hai tên to con , lực lưỡng liền đi vào, tiến lại gần chỗ cô. Cảm giác được sự nguy hiểm đang ập đến, nàng ra sức giãy giụa mãnh liệt. Nhưng sức của nàng làm sao có thể đọ lại hai tên kia. Bọn chúng không nói một lời đi đến cởi trói cho cô rồi kéo cô đi mặc cho cô có vùng vẫy thế nào, từ khuôn miệng của cô liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa bởi miếng băng dính đã bịt lại miệng cô.
Hai tên đó đưa cô sang một gian phòng khác, dẫn cô ra giữa căn phòng nơi, nàng đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Trên người nàng đầy những vết thương lớn nhỏ, máu thì chảy từng dòng từ trên trán xuống dưới mặt. Lòng cô thực sự rất đau khi thấy nàng như thế, cô hiện tại rất muốn chạy lại mà ôm nàng vào lòng nhưng với tình cảnh bây giờ thì hoàn toàn bất lực.
Từ trong bóng tối, một tên nam nhân bước ra, hắn mặc một bộ vest chỉnh tề, gương mặt khá điển trai bước đến chỗ nàng. Sau một hồi suy nghĩ cô liền nhớ ra hắn, hắn chính là Jung Woo Sung, con trai lớn và là người thừa kế tập đoàn Jung Thị. Nhưng do Yong Sun nhúng tay vào khiến tập đoàn Jung Thị phá sản và buộc phải bán lại cho Kim Thị với một cái giá cực kì rẻ. Hôm nay không lẽ nào hắn ta định trả thù lại sao. Jung Woo Sung ngồi xổm xuống nắm lấy tóc nàng kéo lên hướng về phía cô."Kim tổng nhận ra ai kia không?" Hắn vừa nói, mắt vừa hướng về phía cô. Nàng liền nhìn theo hướng của hắn, lập tức nhãn cầu của nàng mở căng hết cỡ khi thấy cô đang đứng đó khóc trong tuyệt vọng.
"Mau thả em ấy ra thằng chó chết, mau thả em ấy bằng không tao sẽ giết chết mày ngay đó thằng chó!" Nàng điên cuồng gào thét vào mặt hắn ta, trong mắt hiện lên rõ từng sợi tơ máu."Mày muốn giết tao à? Đáng tiếc người chết lại chính là mày." Hắn vừa nói dứt câu, lập tức sút thẳng một cú vào bụng nàng làm nàng lăn vào góc phòng.
Selina nhìn thấy nàng bị đánh như vậy lòng đau xót vô cùng. Cô tìm cách thoát ra, thấy ở đai lưng tên kia có một khẩu súng liền lập tức cắn tay tên kia và cướp lấy khẩu súng của tên kia và chạy nhanh đến chỗ nàng.Cô đỡ đầu nàng tựa vào lòng mình. Khuôn mặt xinh đẹp đến quyến rũ của nàng giờ đây đã thành một khuôn mặt đầy máu và vết thương, tim cô như muốn chết đi khi thấy nàng trong tình trạng thế này.
"Vợ à! Đừng khóc chị không chết được đâu, chị còn phải cưới em về và tổ chức cho em một đám cưới thật hoành tráng nữa chứ, với lại chị còn sống dai lắm đó nha" Nàng vẫn còn sức nhe răng ra đùa cợt để cho cô vui hơn. Mọi hành động của hai người đều thu gọn trong mắt Jung Woo Sung.
"Hai người yêu nhau sao? Nữ nhân yêu nữ nhân. Hừ đúng là kinh tởm" Hắn nhìn hai người với ánh đầy sự khinh bỉ và ghê tởm.
"Mày câm miệng lại cho tao, thằng vô dụng như mày thì hiểu cái mẹ gì" Nàng đứng lên lảo đảo đi về hướng của hắn."Chết đến nơi còn mạnh mồm. Mày thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không. Lũ chúng mày chỉ là một lũ cặn bã trong cái xã hội này thôi, chúng mày nên chết quách đi sống làm con mẹ gì cho chật đất, bọn mày sống chỉ là ăn bám vô cái xã hội này mà thôi hừ"
Hắn vừa dứt lời lập tức, nàng liền khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn. Jung Woo Sung lập tức đạp nàng một cước, ra lệnh cho đàn em ra xử lí nàng."Chúng mày đánh chết hai con đàn bà này cho tao" Một đám người hùng hổ xông vào đánh nhưng đều bị nàng đánh cho nằm liệt dưới đất. Một tên định đánh lén sau cô nhưng chưa mất đến ba giây đã bị cô đánh cho nằm co ro dưới đất. Cô khiến cho nàng khá ngạc nhiên. Nhân lúc nàng sơ hở, một tên tay sai của hắn cầm mã tấu xông vào định chém nàng, nhưng chưa kịp động đến nàng đã bị cô cho ăn một phát đạn và chết ngay tại chỗ. Cô tiếp tục bắn hết những tên tấn công nàng. Mọi phát súng của cô đều chuẩn xác hết cỡ, cô bắn đúng vào những điểm yếu trên người, tuy không lấy mạng bọn chúng nhưng cũng làm bọn chúng khó mà có thể giữ được tính mạng về sau. Jung Woo Sung đứng đó nhìn thấy từng tên từng tên thuộc hạ của mình nằm xuống liền cảm thấy vô cùng tức giận.
"Nuôi bọn bây thật tốn cơm mà lũ ăn hại." Hắn liền cầm ngay một con dao lao đến đâm nàng. Cô tính bắn cho hắn một phát nhưng súng lại hết sạch đạn ngay đúng lúc này. Cô hét to lên.
"Yong!! Cẩn thận phía sau" Nghe thấy tiếng cô Yong Sun vội quay ra đằng sau thì thấy hắn sắp chém mình, chưa kịp phản ứng, máu liền văng vào mặt nàng.
Mắt nàng mở ta hết cỡ khi thấy Selina đã đỡ nhát dao đấy cho nàng. Đầu óc bỗng nhiên tối sầm lại, trước khi ngất đi cô chỉ kịp nghe giọng Yong Sun gọi tên mình.
"Selina, tỉnh lại, tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ mà." Nàng ôm chặt lấy cô vào lòng mà la hét, nước mắt cũng theo đấy mà nhỏ từng giọt xuống gương mặt lấm lem của cô."Bây giờ tao sẽ giúp mày đoàn tụ cùng với nó dưới địa ngục hahahaha" Hắn nhìn ngắm con dao đầy máu của cô trên tay với vẻ mặt hài lòng, cười điên dại tiến đến chỗ nàng hung hăng đâm tới. Cửa phòng đột nhiên tung ra, Jin cùng đàn em xông vào liền không tin vào mắt mình, cả chục người nằm la liệt dưới đất, nhìn ra Jung Woo Sung đang nhân cơ hội chém lén, Jin nhanh chóng đạp một cước khiến hắn bay ra xa.
"Lão đại!!...""Mau gọi xe đến đón lão đại và đại tỷ, còn tụi bây bắt hết tụi nó lại cho tao!" Jin hùng hổ ra lệnh cho bọn đàn em và lập tức chạy đến chỗ nàng. Lúc này cả hai do bị mất máu quá nhiều nên đều ngất đi nhưng mười ngón tay của họ vẫn luôn đan chặt vào nhau không tách rời như chính tình yêu của họ dành cho nhau.
---------------------------------------------------------------------------
xin lỗi vì đã lặn quá lâu kkkk
YOU ARE READING
[DROP] [COVER] [MOONSUN] Vợ nhặt
FanfictionKim Yong Sun: người đứng đầu của thế giới ngầm, trong lúc lái xe tông phải một cô gái liền đem về chăm sóc và không biết từ lúc nào nàng đã đem trái tim mình trao tặng cho cô. Moon Byul Yi: một trong những thành phần của đội đặc nhiệm SWFS hàng đầu...