CHAP 25

163 21 2
                                    

Sân bay quốc tế Incheon...........

Một cô gái xinh đẹp có vóc dáng bốc lửa, mái tóc đen tuyền được cô xõa hững hờ ngang lưng kèm theo nước da trắng mịn nổi bật. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean chân đi giày cao gót như phong cách văn phòng. Đi cùng cô là ba anh chàng cao to đẹp trai. Bốn người họ đi đến đâu cũng đều khiến cho người trong sân bay phải ngoảnh lại trầm trồ.

"Byul!"

Một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn gọi tên, tuy ăn mặc rất giản dị nhưng người ông vẫn luôn tỏa ra khí thế uy nghiêm, gương mặt để lộ rõ rệt những nếp nhăn sau bao năm tháng vật lộn với cuộc sống này, dù vậy vẫn không làm lu mờ đi vẻ nghiêm nghị và đẹp trai của ông nha. Byul nghe thấy có người gọi mình lập tức quay nơi phát ra thanh âm. Nhận ra người đấy là ba của mình cô liền mừng rỡ lao đến vùi mình trong vòng tay ba tìm lấy hơi ấm quen thuộc.

"Ba"

Ông thấy cô con gái cưng của mình đang dính chặt lấy mình liền đưa tay xoa đầu cô, khóe miệng không giấu được sự hạnh phúc hiện rõ.

"Bây giờ cô mới nhớ mình còn có ông già này à."

Ông trách móc cô con gái nhỏ của mình, ông giả vờ nghiêm túc nhìn cô.

"Ba! Con xin lỗi mà. Tại công việc của con nhiều quá nên không về thăm ba được."

Ông vẫn tiếp tục làm bộ mặt nghiêm túc nhìn cô. Cô ôm lấy cổ ông dụi dụi.

"Con xin lỗi mà nha, đừng giận con nha.."

Cô tung tuyệt chêu làm nũng khiến ông không đỡ nổi mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nở nụ cười đầy sự hạnh phúc.

"Được rồi, được rồi! Tha cho con lần này"

Rời khỏi hơi ấm của người kính mến, cô liền ôm chặt cánh tay ông đứng sang bên cạnh.

"Đại úy, ngài vẫn khẻo chứ?"

Ba người đi cùng cô bấy giờ mới lên tiếng chào hỏi, cúi đầu chào ông.

"Thôi nào. Cứ gọi tôi là bác Moon được rồi. Đại úy gì ở đây nữa, tôi đã nghỉ hưu mấy năm nay rồi còn gì."

Ông hướng ba người mà nói. Ba người này ông cũng không còn lạ lẫm gi nên rất tự nhiên.

"Ba anh về khách sạn đi, tôi về với ba tôi. Nếu có chuyện gì thì gọi tôi đến."

"Vậy cũng được. Bác Moon, Byul chúng tôi đi trước"

Ba người cúi đầu chào rồi rời khỏi sân bay. Cô và ông cũng kéo vali dần khỏi cửa sân bay. Vừa ra sân bay, cô liền ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu để không khí trong lành có thể lấp đầy buồng phổi của cô. Cũng đã lâu lắm rồi cô không đặt chân về vùng đất này.

"Bốn năm rồi không về nước, con còn nhớ đường về nhà không đó?"

Ông Moon trêu ghẹo cô. Liếc nhìn ông rồi giậm chân giận dỗi.

"Ba này thật là, làm như con quên hết mọi việc rồi không bằng ấy."

"Chứ không phải con quên cả ông già này rồi à?"

"Thật tình...."

Cô giận không thèm nói chuyện với ông nữa, đi thẳng vào trong xe ngồi. Đúng là đã bốn năm rồi nàng mới trở về nơi này, có thể sẽ không nhớ rõ vài chuyện. Thế nhưng tại sao dù đã trải qua bốn năm, cô lại không thể nào mà quên đi được nàng. Mọi thứ về nàng và nơi này cô đều nhớ rất chính xác. Từ việc Yong Sun thích gì đến ghét gì, thói quen của nàng là như nào, cô lại càng rõ hơn ai hết. Lúc rời xa Yong Sun không một ngày nào là cô không nhớ đến nàng. Cô cũng không rõ mình đã bật khóc trong đêm bao lần chỉ vì quá nhớ nàng, Cuộc sống của cô không có nàng trong 4 năm qua như một màu đen hiu quạnh, không niềm vui hay tiếng cười. Có lẽ nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, khiến cô không thể nào sống thiếu đi được. Cô và nàng thật không thể nào mà đến được với nhau cả vì cả hai người thuộc hai thể giới hoàn toàn khác nhau.

Đặt tay lên ôm lấy ngực trái, đau thương lại bộc phát nữa rồi. Ông Moon nhìn thấy con gái mình như thế cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đứa con của mình.

Cô mở cửa sổ đưa mặt ra hướng ra ngoài để những đợt gió thổi vào mặt mình mong muốn có thể giảm đi chút đau buồn. Mắt đượm buồn, đờ đẫn nhìn vào hư không, không rõ mình đã nhìn thấy những gì.

"Yong! Em lại nhớ chị rồi."

==============================================

Hello guys, have a great night!

[DROP] [COVER] [MOONSUN] Vợ nhặtWhere stories live. Discover now