Tới tận chiều hôm đấy nàng mới lờ mờ tỉnh dậy ,theo thói quen đưa tay tìm kiếm cơ thể của ai đó. Nhưng nàng tìm mãi vẫn không thấy cơ thể cô trên giường, nàng lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh khắp căn phòng quả thật không thấy cô đâu. Nàng ngồi dậy đi đến tủ đồ chọn đại một bộ đồ mặc vào người. Mặc xong nàng đi tới phòng tắm tìm cô, bước vào trong vẫn không thấy cô nàng đi lòng vòng lanh quanh khắp nhà vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
" Em ấy đi đâu được cơ chứ"
Nàng cảm thấy bắt đầu lo lắng vì không thấy cô đâu, đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông là Jin gọi.
"Lão đại không xong rồi, Jung Woo Sung... hắn ta trốn thoát mất rồi"
Jin báo cáo lại cho nàng, nàng linh cảm hai chuyện này chắc hẳn có liên quan với nhau liền lập tức ra lệnh cho anh."Mày mau phai người đi bắt hắn ta về. Đồng thời cho người đi tìm Selina cô ấy cũng mất tích rồi"
"Chị dâu sao... Dạ em sẽ cho người đi tìm"
"Mày nhớ cho rõ phải tìm kĩ từng con hẻm nhỏ cho tao"
"Dạ rõ"
Nàng lập tức cúp máy đi thẳng ra bãi đỗ xe tùy tiện lấy một chiếc xe đi, nàng đạp ga phóng thật nhanh trên con đường cao tốc. Yong Sun đi đến tất cả những nơi mà hai người từng đến nhưng dù nàng đi tới đâu chăng nữa vẫn không thể tìm thấy nàng.
Nàng thở hồng hộc, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, nàng chạy đến rất nhiều nơi nhưng cũng không thể tìm thấy nàng, bầu trời giờ đây cũng đã tắt nắng, mặt trời cũng đã lặn, dòng người đông nghịt, mong muốn trở về tổ ấm thật sớm. Trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ "tí tách.....tí tách..."Mưa dần nặng hạt. Ai nấy đều hối hả tìm chỗ trú mưa, duy chỉ có một mình nàng là chẳng hề tìm chỗ trú mưa mà chỉ lẳng lặng bước đi trên đường mặc những người khác chạy loạn trên đường, nàng vẫn đi bước trên đường trong vô thức. Mưa nặng dần, nặng dần cứ như chính ông trời cũng đang cười nhạo vào nàng. Cô bỏ nàng đi thật rồi, nhưng tại sao cô lại bỏ nàng đi mà không nói một câu nào.
Nàng quỳ xụp xuống nền đất lạnh lẽo, quỳ gối ngay trong cơ mưa to, ngẩng mặt lên trời cao để những hạt mưa hòa cùng với nước mắt của nàng. Nàng khóc thật to, khóc cho hết nỗi đau này, nhưng sâu trong đáy lòng, tim nàng vẫn đau thắt từng cơn. Nàng từng chắc chắn nghĩ cô thật sự là người có thể sưởi ấm trái tim băng giá của nàng suốt 25 năm qua, nhưng có lẽ đó chỉ là do nàng đã đặt quá nhiều sự hi vọng vào cô rồi, là do nàng đã quá tự tin để mà đặt hết tất cả tình yêu của mình cho cô.
Nàng quỳ đấy khóc mãi, cơ thể dần bị cơn mưa nuốt chửng, lí trí đã không còn tỉnh táo, nàng ngất đi.Sáng hôm sau, nàng ôm đầu khó khăn tỉnh dậy. Căn phòng đầy mùi hương thân thuộc nhưng người chẳng còn. Tim nàng lại nhói lên đau đớn không thể tả, sống mũi cay xộc, khóe mắt lấp lánh nước mắt. Đang thả mình vào những dòng suy nghĩ của riêng bản thân, bỗng cánh cửa chợt mở ra, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình. Là Jin.
"Lão đại, chị tỉnh."
Không nặng không nhẹ buông ra một câu hờ hững.
"Sao rồi?""Em đã cho người tìm rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của hai người đó, cứ như thể họ đã bốc hơi đi vậy"
"Mở rộng diện tích tìm kiếm cho tất cả người của KIX tìm, tao không tin không tìm được người."
"Em sẽ đi làm ngay" Jin nói rồi lập tức lui ra ngoài, nàng vẫn không buồn liếc anh một cái.
Tay vô thức cầm điện thoại vào thư viện ảnh, 2911 tấm ảnh, tất cả đều là của cô."Selina! Hãy đợi chị! Chị nhất định sẽ tìm được em." Ánh mắt nàng kiên định chứa đầy sự quyết tâm và mong muốn gặp lại cô.
=========================================================
Xin lỗi vì ngâm quá lâu hihi. Ngược tí tí từ đây . Vote ủng hộ mình tí, còn bạn nào ở nhà mà muốn tự kỉ luôn rồi á, vào bình luận mình rep lại cho vui:v ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ
YOU ARE READING
[DROP] [COVER] [MOONSUN] Vợ nhặt
FanfictionKim Yong Sun: người đứng đầu của thế giới ngầm, trong lúc lái xe tông phải một cô gái liền đem về chăm sóc và không biết từ lúc nào nàng đã đem trái tim mình trao tặng cho cô. Moon Byul Yi: một trong những thành phần của đội đặc nhiệm SWFS hàng đầu...