CHAP 28

88 15 0
                                    

Yong Sun ngồi trong căn phòng rộng lớn đầy rẫy những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, tàn thuốc trong gạt tàn đã chất lên thành ngọn núi nhỏ. Đôi mắt nàng mông lung nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó. Kể từ tối qua, từ khi về nhà nàng đã uống biết bao nhiêu là rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc nhưng sao không tài nào quên được cái tát ấy từ cô. Câu hỏi lớn trong lòng nàng hiện giờ là người ấy chắc chắn là cô, nhưng, tại sao cô lại không nhận ra nàng? Chẳng lẽ...cô đã quên nàng? Hay chỉ là người giống người? Càng nghĩ nàng lại càng không thể tìm ra câu trả lời, nàng cứ vậy ngồi thờ thẫn. Ngay lúc này Jin mở cửa bước vào, lập tức mùi rượu cùng thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi khó chịu ho vài tiếng, bước lại gần nàng, anh đã đá phải không biết bao nhiêu chai rượu nằm rải rác trên sàn, căn phòng thì tối om nên Jin suýt ngã vài lần. Từ khi cô đi thì nàng sống khép kín lại rất nhiều, nàng chỉ ở bên trong bóng tối và quen dần với cái cảm giác là cô độc.

"Có chuyện gì?"

"Lão đại, em tìm thấy nơi ở hiện tại của chị dâu rồi."

"Ở đâu? Em ấy đang ở đâu?"

Nàng kích động hỏi, không ngờ sẽ nhanh tìm ra được chỗ ở của cô nhanh như thế.

"Chị dâu đang ở tại một căn hộ tại MAC."

"Được rồi mày kêu người đến dọn dẹp nơi này đi, nhanh chóng chuẩn bị xe sẵn cho tao."

"Vâng em đi làm ngay.".

Nàng vội vàng đứng lên bỗng một cơn choáng ập đến khiến nàng đứng không vững, may sao có Jin ở đấy nhanh chóng đỡ lấy nàng. Có lẽ nàng đã uống quá nhiều rượu và ngồi một chỗ quá lâu.

"Đưa tao đến phòng tắm"

Anh cẩn thận dìu nàng đi vào bên trong phòng tắm. Chuẩn bị sẵn nước cho nàng xong xuôi thì anh đi ra ngoài.

Yong Sun ở bên trong đó gần một tiếng mới từ tốn bước ra bên ngoài, tắm xong cũng làm nàng tỉnh táo hơn phần nào. Vẻ đẹp mê hoặc của nàng đã được khôi phục lại. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ quay về trạng thái ban đầu.

Nàng đi tới tủ quần áo chọn cho mình bộ đò mới rồi nhanh chóng xuống gara lấy xe. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi gara đỗ xe, lao thẳng đến căn hộ nơi mà nàng đang sống.

Tới trước căn hộ, nàng chỉ lặng nhìn phía tòa nhà đó một lúc rồi lái xe đi.

Từ khi biết cô đang ở đây thì sáng nào nàng cũng đi tới tiệm hoa mua lấy một bó hoa lavender màu tím thật đẹp. Đây là loài hoa mà cô thích nhất và ngày nào cũng vậy nàng sẽ mua lấy một bó hoa rồi lặng lẽ đặt trước của căn hộ của cô, đợi tới khi cô tỉnh dậy ra nhận bó hoa thì nàng mới vui vẻ đi làm việc được. Cứ như vậy một tháng đã trôi qua không này nào mà nàng không tặng cho cô một bó hoa cả.Còn về phần cô thì không biết là ai đã tặng hoa cho mình cũng rất tò mò, cô đã cô canh rồi nhưng vẫn không biết là ai đã tặng hoa cho mình.

Hôm nay Byul cùng với ba người mà mình đi về cùng đã quyết định đi vào quán ăn truyền thống kiểu Nhật này để ăn uống. Khi đồ ăn đã được dọn ra hết thì cô mới bắt đầu ăn. Đang ăn rất ngon miệng thì ở bên ngoài có một cặp nữ nhân đi vào, từ khi họ bước vào thi cô đã lập tức dán mắt lên người kia, đặc biệt rất chướng mắt với cô gái lạ mặt kia. Không ai khác người mới bước vào quán đó chính là Yong Sun cùng với một cô gái lạ mặt. Cô gái kia nhìn thoáng qua thôi cũng biết là đang thích nàng. Nay điểm này đã làm coi thấy trướng mắt, không những vậy mà nàng lại còn cười nói rất vui vẻ với cô ta nữa chứ, lại còn khoác tay nhau.

"Byul, sao không ăn đi?"

Ravi thấy cô không ăn mà cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Ravi thích Byul lâu rồi, nhưng vẫn không dám mở lời nói ra chỉ sợ cô sẽ tránh né mình, thấy cô như vậy nên anh cũng cảm thấy lo lắng.

"À không sao đâu."

Cô cố nở nụ cười để chứng tỏ mình không bị làm sao hết. Rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình, nhưng không hiểu sao thức ăn cô ăn chẳng có vị gì cả.

"Cái đồ xấu xa, đáng ghét, dám đi với gái, dám cười nói với cô ta còn để cô ta nắm tay nữa chứ. Yong Sun, chị hay lắm dám đi với gái à." Cô ngồi đâm liên tục như trút giận vào miếng thịt trong dĩa, miệng thì liên tục mắng cái con người kia. Miếng thịt bị cô đâm cho nát ra cả rồi. Cô cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy nàng cười nói với người con gái khác mà không phải là cô, cô cũng rất ghét mà không đúng phải nói là cực kì ghét ai chạm vào người của nàng. Cái cảm giác khó chịu này càng ngày càng tăng lên làm cô cảm thấy vô cùng bức bối. Khó chịu tột cùng là thế nhưng cô không thể chạy lại kéo Yong Sun ra khỏi cô ta, rồi mắng cô ta một trận nói lớn là

"Đây là người của bà mày, tốt nhất tránh xa chị ấy ra. Không thì mười đời nhà cô đừng mong sinh được con cái."

"Byul, cô ăn không thấy ngon miệng sao?"

"À không tại tôi ăn no rồi thôi."

Ăn gì nữa mà ăn, cô bị nàng cho ăn hũ dấm chua to như này rồi còn đâu. Cô vẫn tiếp tục mắng cái con người kia mà không hay biết rằng nàng đang ngồi một chỗ quan sát cô từ đầu đến cuối, trên miệng nàng đậm ý cười thỏa mãn.

[DROP] [COVER] [MOONSUN] Vợ nhặtWhere stories live. Discover now