CHAP 31

80 10 5
                                    

Byul lờ mờ tỉnh dậy ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt làm mắt cô thích ứng không kịp mà nheo lại. Mất một lúc cô mới nhìn rõ được xung quanh, cô dùng sức cố gắng ngồi dậy. Nhìn xung quanh chợt nhận ra đây là phòng mình, cô thắc mắc không hiểu sao mình lại có thể vào đây được. Cô đang định rời khỏi giường chưa kịp mang dép vào thì bên ngoài cửa có người quát lên.

"Em nằm im đấy, bước xuống nửa bước chị liền không nhìn mặt em."

Yong Sun đứng ngoài cửa quát cô một trận, bộ dạng nàng lúc này trông rất khó coi, trên tay mang theo khay cháo còn nóng. Yong Sun không nhanh không chậm tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đặt khay cháy sang một bên rồi ngồi xuống mép giường nhìn Byul.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết chăm lo cho bản thân? Nếu không phải chị tan làm sớm thấy em như thế thì em tính chết luôn ở chỗ đó à?"

Nàng bực bội búng một cái 'phóc' vào trán cô, một trận đau rát ập tới. Cô lấy hai tay xoa xoa cái trán, phụng phịu trả lời nàng.

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà".

"Vậy em nói đi có chuyện gì mà em nằm ngất xỉu ở trước cửa hả?"

Nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm qua, cô vờ cười xõa, đáp nàng.

"Tôi không sao, chị không cần lo lắng."

"Ngoài em thì tôi còn thể lo cho ai?"

Nàng nhìn cô chằm chặp không chớp mắt, nhận thức được nàng đang nhìn mình, cô vội né tránh nhìn sang nơi khác. Bỗng thấy quần áo đêm qua của mình đã được thay ra, cô hoảng hốt hét lên.

"Ahhh.... Quần...quần áo..."

"Là chị thay, không cần kêu lên như vậy chứ, trên người em có cái gì mà chị chưa nhìn qua hay sao?"

Từng câu từng chữ lọt vào tai cô khiến mặt cô đỏ hết lên, trong lòng có chút lo sợ.

'Không lẽ chị ấy nhìn thấy vết sẹo đó rồi chứ?' cô siết chặt ga giường trong tay mình.

Nhìn thấy được nỗi lo âu của cô, nàng cũng không nói gì về việc đó liền bẻ lái sang việc khác.

"Quay mặt sang đây."

"Hả?"

Cô vừa quay lại đã thấy nàng cầm thìa cháo hướng về phía cô. Ánh mắt đầy ân cần và lo lắng nhìn cô. Cô đưa tay ra muốn tự mình ăn lấy thì nàng liền rụt tay lại.

"Mở miệng ra, tôi đút em ăn."

Cô chẳng thể làm gì đành nghe theo nàng. Yong Sun nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cô, nàng múc từng thìa một đưa lên miệng mình thổi cho nó nguội bớt đi mới đặt trước môi cô. Cô đón lấy từng thìa cháo của nàng, trong lòng không khỏi dậy lên sự ấm áp đến vô cùng. Bát cháo chẳng mấy chốc đã hết sạch.

"Em no chưa?"

"Tôi no rồi, giờ chị về đi."

"Không được, giờ này sao chị bỏ em một mình được, nào uống thuốc đi."

"Không uống đâu, thuốc đấy.... đắng lắm."

Byul lắc đâu lia lịa kiên quyết không chịu uống, từ trước đến nay cô sợ nhất là việc phải uống thuốc nên cô tìm mọi cách tránh né. Yong Sun nhìn cô khẽ lắc đầu cười trong đầu nghĩ thầm

'Em vẫn không thay đổi được gì, tên ngốc này"

Nàng lấy thuốc cho hết vào miệng mình rồi uống một ngụm nước. Nàng tiến sát mặt lại gần cô đưa tay nắm lấy cằm cô quay sang đối diện mình. Rồi hôn lên môi cô. Byul kinh ngạc muốn đẩy nàng ra nhưng không được, nàng kìm chặt hai tay cô rồi nhanh chóng truyền toàn bộ thuốc từ bên trong miệng mình sang. Cô buộc phải nuốt hết số thuốc đó, nếu không sẽ bị sặc mất Những viên thuốc đó đối với cô mà nói thực sự rất đắng, nhưng không hiểu sao lần này nó lại không có chút mùi vị đắng nào mà thay vào đó là những hương vị rất ngọt ngào có lẽ còn ngọt hơn cả mật ong? Yong Sun vẫn chưa vội rời khỏi đôi môi cô mà còn tranh thủ hôn lấy cô một lúc lâu.

"Lần sau chị cho em uống thuốc như vậy tiếp nhé!" nàng nở nụ cười mê người với cô. Hành động vừa nãy của nàng làm cô ngượng hết mức, tức giận tặng nàng một câu kèm thôi vài dấu chấm than.

"Vô sỉ!!!!"

Cô nói rồi nằm xuống giường chùm kín chăn qua đầu. Yong Sun nhìn cô mà ấm áp ngập tràn.

.....................................................

Hôm nay cô quyết định đi mua đồ về nấu cho nàng ăn, lượn một vòng cuối cùng mua đủ những thứ cần thiết để nấu. Nhưng do còn sớm nên cô quyết định đi qua quầy quần áo để mua thêm vài bộ. Quần áo của cô vẫn đủ mặc nếu không phải cái con người không có liêm sỉ kia lấy đồ cô mặc, để bây giờ cô lâm vào tình trạng đồ không có mà mặc như thế này. Cô đi gần đến thì dừng hẳn lại đứng im tại chỗ, ở bên ngoài cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đấy đang ở bên trong. Nhưng nàng lại không đi một mình mà đi cùng một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại không phải cô gái lần trước mà cô gặp ở quán ăn. Cô đứng như chết lặng tại chỗ không nói gì thêm. Cô cầm điện thoại trong túi xách ra mở lên dãy số quen thuộc. Chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

"Hello, sao vậy bảo bối, nhớ chị rồi hả?"

Nàng cười cười lên tiếng trước, cô thì vẫn im lặng đến một lúc lâu sau mới cất tiếng lên hỏi.

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị đang ở công ty chứ ở đâu nữa. Mà em gọi có chuyện gì không?"

"Không có, chỉ là muốn hỏi xem tối nay chị muốn ăn gì thôi."

"Em nấu món gì chị cũng thích, mà thôi nha chị đang làm việc có gì gọi cho em sau nha, bye em."

Nói rồi nàng tắt luôn điện thoại, cô chết trân tại chỗ. Nàng lại đi nói dối cô chỉ vì đang đi với cô gái kia hay sao. Mà cũng đúng thôi, cô đã đi 4 năm rồi trong khoảng thời gian đó có lẽ nàng cũng đã qua lại với rất nhiều người, và họ có lẽ đã lên giường rồi cũng nên. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô khiến cô không kiềm được, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi ra, cô chỉ biết lặng lẽ quay lưng bước đi.....

[DROP] [COVER] [MOONSUN] Vợ nhặtWhere stories live. Discover now