Trong đêm thanh tịnh, tại con đường nào đó của thành phố Seoul, có một chiếc xe đang lao như điên. Không xe nào khác, đó là chiếc xe của Jisoo, Won ở phía sau đang cố cầm máu cho Jisoo, thật sự Jisoo đang mất máu rất nhiều còn đoạn đường từ cảng đến bệnh viện thì còn khá xa.
_Jen...jen." trong vô thức Jisoo luôn miệng gọi Jen jen nhưng Won không để ý mấy, việc bây giờ là phải mau chóng đưa Jisoo đến bệnh viện ngay.
10 phút sau, Jisoo đã đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật nhanh nhất.
Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang rất cẩn thận gấp viên đạn ra, thật sự mà nói Jisoo cũng còn may lắm, chỉ còn 1cm nữa thôi là viên đạn đã trúng ngay tim rồi nhưng vì do mất máu nhiều nên cuộc phẫu thuật trở nên khó khăn.
_Đưa thêm máu vào nhanh lên." Ông bác sĩ vừa lấy được viên đạn ra liền hét lên.
_Trong kho vừa hết nhóm máu của bệnh nhân rồi." Y tá chỉ vừa nói xong thì máy đo nhịp tim cũng chạy một đường thẳng khiến bác sĩ và y tá càng trở nên lo sợ
_Mau chuẩn vị máy kích tim còn đứng đó làm gì." Sau lời bác sĩ y tá nhanh chóng đem máy kích tim vào
Trong cơn mê Jisoo cảm giác như mình đang bay vậy, rồi bỗng Jisoo thấy xung quanh mình tỏa ra những làn khói trắng ảo dịu. Đang bay thì chợt Jisoo bị ai túm lại, quay lại phía sau xem ai to gan như thế liền thấy người đàn ông khổng lồ khá tròn trịa đang hầm mặt nhìn lấy mình. Rồi ông ta bỏ Jisoo xuống, có vẻ ông ta đang khó chịu việc gì đó.
_Ông là ai." Jisoo buộc miệng hỏi
_Ta là Thượng Đế.
_hahaha, nói như ông chắc đây là thiên đường à." Jisoo bật cười lớn khiến ông mặt càng hầm lên.
_Không tin thì quay ra đằng sau nhìn vào cái ao kia."Ông vẫn cố giữ điềm tĩnh chỉ Jisoo
Jisoo quay lại, tiến vài bước đến cái ao ông chỉ, nhìn xuống cô ngạc nhiên khi thấy đó là hình ảnh của mình đang nằm trên băng can, xung quanh toàn là các thiết bị máy móc - bác sĩ.
_Sao có thể như vậy." Jisoo ngẩn người, bối rối, ôi cái tình thế gì đây.
_Ngươi tin rồi chứ." Ông ta nói với vẻ điềm tĩnh
_Ông, xin ông, ông có thể giúp tôi được không." Jisoo hiện tại là đang quỳ xuống cầu xin ông, cả đời cô đây là lần đầu cô phải quỳ xuống cầu xin như thế.
_Không được, nếu làm vậy là trái với luật lệ.
_Tôi có thể đánh đổi tất cả mà, làm ơn, tôi đã hứa là phải về với em ấy nữa mà." Jisoo nói rồi bỗng bật khóc, đúng rồi mà cô còn phải về với Jennie nữa mà, đã hứa rồi mà.
_Được, vậy ta sẽ lấy đi 5 năm hạnh phúc của ngươi.
_Hả, là sao, ahhhhhh." Jisoo chưa kịp nghe rõ thì đã bị rơi xuống một hố sâu.
Tít, tít, tít, tít...
_Tim bệnh nhân đập rồi." Y tá nhìn vào máy đo mà mừng thầm.
_Máu đã được đưa đến chưa." Bác sĩ vẫn đang cố cầm máu cho Jisoo.
_Máu đến rồi đây." Anh y tá đẩy máu nhanh vào phòng.
Sau 2 tiếng cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc, Jisoo được đưa đến phong hooig sức. Bây giờ đã là 2h30 phút sáng, Jisoo thì đang hôn mê còn ở nhà, vẫn có người con gái nào đó vẫn đang ngồi chờ ai đó về.
---
6h30 tại biệt thự của Jisoo, ngay phòng khách Jennie vẫn đang còn ngủ trên ghế, em đã đợi Jisoo cả đêm cho đến lúc ngủ quên khi nào vẫn không hay.
Đang mơ màng thì Jennie giật mình bởi tiếng chuông cửa, ngồi dậy bước ra xem ai dô diên đến nổi mới sáng sớm đã đến ấn chuông cửa nhà người ta như vậy.
_Kai, anh vẫn còn sống?. " Jennie bở ngỡ khi thấy đó là Jongin, em cứ tưởng sau hôm đó Jongin đã không còn, không ngờ anh lại đứng trước mặt em đây.
_Phải, mau mở cửa cho anh." Jongin vẫn bình thản, dường như anh biết Jisoo không có ở nhà, mà chắc là đang ở đâu đó trên giường bệnh hoặc trên thiên đàng.
Jennie nhanh chóng mở cửa cho hắn, nhìn tướng hắn bước đi mà Jennie cũng bất ngờ, thường em biết thì hắn sẽ chẳng giờ toả thái độ như vậy, cho dù là trong hoàn cảnh nào.
_Anh có chuyện gì vui sao, sao thấy anh yêu đời thế." Jennie bước nhanh đi song song với hắn. Đi vào nhà hắn bật cười đáp lại.
_Đâu, anh là yêu em mà." Hắn nói rồi đè thẳng Jennie ra sofa mà hôn tới tấp.
Jennie bất ngờ khi Jongin làm vậy nhưng em lại cảm giác mùi hương này thật khó chịu, nó không dịu như của Jisoo, nó nồng nặc thuốc lá và nước hoa. Jennie chống cự cố đẩy jongin ra, tuy em có thích Jongin thật nhưng tại sao khi thấy Jongin hôn mình như vậy, đáng lẽ phải thích thú đáp trả nhưng em lại nghĩ đến Jisoo.
_Jennie sao thế, không thích sao." Jonging tỏ vẻ lo lắng, vuốt ve gương mặt Jennie.
_Em..em không sao." Jennie bối rối đáp trả, em cảm thấy khó xử kiểu nào ấy, bên Jongin lại nghĩ đến Jisoo.
_Jisoo đi rồi, em tranh thủ thu xếp đồ rồi mình đi." Jongin ngồi dậy, đi khắp nhà Jisoo xem xét.
Jennie nghe vậy lòng có chút nhói, nhưng vẫn ngồi dậy đi lên phòng thu xếp đồ, em còn chưa gặp Jisoo mà. Jisoo nói sẽ về mà, nghĩ đến Jennie lại buồn ruời ruợi, nhưng nghĩ đến những lúc Jisoo hành hạ mình lại quên mình, em lạnh lùng dọn đồ cho vào vali.
Bước ra khỏi nhà Jennie cũng chẳng nuối tiếc nhìn lại, vậy là từ nay em có thể tự do, không còn bị Jisoo hành hạ, nhục mạ nữa. Nhưng sao cái cảm giác đáng ghét kia cứ đến, nó khiến em nhói lòng lắm.
___
Viết vậy được chưa nhỉ.
Có vẻ ngắn nhưng thôi :)). Vậy được rồi, chừa cho chap sau nữa.