Đã gặp nhau trước kia chưa?
Taehyung cười lạnh, cậu không trả lời anh mà như hồi tưởng lại đoạn quá khứ trước kia, chợt cảm thấy nó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nếu đã quên, thì hãy quên hẳn đi, tại sao phải nhớ ra chứ, để nhắc cho tôi biết tôi đã từng yêu anh và hận anh đến như thế nào à?
Tuy cậu không hiểu tại sao Hoseok không có chút kí ức nào về một năm đó cũng như sự tồn tại của cậu nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì đó là phương án tốt nhất dành cho cả hai.
Cậu bỏ đi, anh cũng không đi tìm, cứ thế, nếu không có ngày hôm ấy, sợ rằng sẽ lạc mất nhau, mãi mãi...
Ghen tỵ thật đấy, anh có thể quên, nhưng dù có cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể.
Người đáng lẽ nên quên ở đây là tôi mới đúng, vậy mà cứ ngu ngốc theo thói quen đi tìm anh, để rồi khi biết anh có thể nhìn thấy mình lại tồn tại sự kinh hỉ chết tiệt không đáng có.
Vốn ban đầu cậu nghĩ là Hoseok đang lừa mình vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ở với nhau mấy ngày, cậu phát hiện anh không hề nói dối. Làm sao mà anh có thể lừa dối ai được cơ chứ, bao nhiêu cảm xúc cũng hiện hết cả lên mặt rồi, thói quen ấy giống hệt như trước kia.
Thử tưởng tượng mà xem, giả sử anh nhớ lại, để xem họ còn có thể nói chuyện với nhau như trước kia được nữa không?
Còn hận không thể đâm nhau một nhát, cùng đồng quy vu tận nữa là...
Là ai đã xen vào kí ức của anh trong lúc mình rời đi? Gã đó hay... ông ta?
Vết thương lòng chí mạng của Taehyung, vì một người mà sinh ra, vì một người mà tồn tại, cũng có lẽ, chỉ mình người ấy mới có thể xoa dịu nó, hoặc lại đâm nó một nhát, khiến nó tiếp tục rỉ máu.
"Chưa"
Ước gì, chúng ta chưa hề gặp gỡ.
"Thật sao?"
Jung Hoseok ngầng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhưng ngoài sự lạnh nhạt quen thuộc ra anh chẳng tìm thấy manh mối nào nữa.
Vậy tại sao những ảo cảnh đó lại chân thực đến như vậy, làm anh còn tưởng mình từng đã trải qua?
Anh thất vọng xụ mặt, có lẽ anh điên rồi, anh điên mới đi nghĩ rằng mình và cậu ta yêu nhau. Ha ha, làm sao có thể cơ chứ? Quá hoang đường rồi...
Lát sau, anh mới mở miệng, giọng nói vẫn chưa hết run rẩy, kể hết những thứ mình đã trải qua với Taehyung, bao gồm cả chuyện mình và cậu ta đã hôn nhau như thế nào, và nói với nhau những lời tình tứ thân mật gì. Duy chỉ có chuyện Taehyung ở ngõ nhỏ tăm tối là không kể bởi vì anh cho rằng đó không phải là cậu.
Đó là tên sát nhân bệnh hoạn, anh không chấp nhận một kẻ như thế lại là cái người đang đứng trước mặt mình bây giờ và còn là ân nhân của anh.
Cả quá trình kể, anh đều lén lút nhìn nét mặt Taehyung vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng đành không cam lòng từ bỏ.
Haizz, có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng chỉ cần anh để ý kĩ một chút, sẽ nhận thấy dưới ống tay áo là nắm tay cuộn tròn với những khớp xương căng chặt của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)
FantasyJung Hoseok cùng hồn ma Kim Taehyung mở một quán cà phê và điều tra những vụ án vượt ngoài sự kiểm soát của con người. Từ đó bóc trần những bí ẩn liên quan đến gia thế Kim Taehyung, mối quan hệ trước đó của hai người. "Xin chào, tôi là Kim Taehyung"...