Cuối cùng thời khắc họ chờ đợi cũng tới.
Bữa ăn tối thứ 7 kết thúc muộn hơn mọi ngày. Hôm nay có rất nhiều món nhưng Hoseok không có tâm trạng để ăn. Có lẽ sắp tiếp cận được thứ mình muốn nên anh có phần nóng lòng. Anh đã mắc kẹt ở đây 3 ngày, tử khí chắc cũng lan đến nửa người rồi đi.
Tính thêm 1 đêm bắt đầu nhiễm, vậy là đã 3 ngày 1 đêm trôi qua.
Jungkook nhận ra Hoseok đang suy tư vậy nên không dám làm phiền anh:
"Tối nay luôn à?"
"Phải. Tối nay là thích hợp nhất" Hoseok gật đầu.
Trong lúc đám trẻ dùng bữa, tiếng chuông cửa bỗng vang hai tiếng lảnh lót. Hoseok nhếch môi cười, ngón tay đặt lên bàn, gõ lộc cộc.
Đã tới!
Cả anh lẫn Jungkook đều nín thở đầy chờ đợi nhìn về phía cửa ra vào.
Sơ Suri đi ra mở cửa, xuất hiện bên ngoài là một người phụ nữ ngoại quốc thân hình nảy nở, to hơn Châu Á một chút, bận đồ giống hệt với bà. Bên cạnh ả, trái với dự đoán của hai người lại là một người đàn ông ngoại quốc khác, ông ta vận trên mình âu phục lịch lãm, thắt caravat chỉnh tề, đầu đội mũ phớt.
Nhìn thấy họ, đám trẻ nhao nhao cả lên:
"Chào mama và papa, hai người tới rồi!"
Hoseok có chút ngoài ý muốn, không ngờ hôm nay cả papa của lũ trẻ cũng tới luôn.
Lão béo này thoạt nhìn phải tầm 50 - 60, thỉnh thoảng khi nói chuyện đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu ngắn cụt lủn làm màu, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc nạm vàng, một bộ dáng ta đây đầy tiền.
Quay trở về phía ả bảo mẫu lẳng lơ nọ, Hoseok hơi rùng mình với cách ả nhìn Jungkook như nhìn một con mồi tươi sống, tưởng như sắp chảy dãi tới nơi.
Thằng nhóc trưởng thành sớm hơn hẳn mấy đám con nít, mới 12 mà trông cứ như 15, 16, mặt mũi khôi ngô thanh tú, mắt sáng trong veo, chẳng trách ả nhìn nó thèm thuồng như vậy. Nhưng việc nổi tà dâm với đứa bé đáng tuổi con mình nghĩ thế nào cũng thấy bệnh hoạn.
"Jungkook, mama nhớ con lắm đó" Sơ Marie chẳng kiêng nể ai, vừa vào cửa đã bổ nháo bổ nhào lên người nó.
Ánh mắt Jungkook tràn ngập sự ghét bỏ.
Nó đang nghĩ gì, đương nhiên anh hiểu hết, nhưng Jungkook vốn là đứa khôn ngoan, trước khi nó nắm chắc điều gì đó trong tay, nó không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy nên dù rất ghê tởm ả, thằng bé vẫn ôm lấy người đàn bà này, nói mấy câu nịnh nọt lấy lòng:
"Con cũng nhớ mama, thật tiếc vì chỉ cuối tuần mới được gặp người. Nếu thứ bảy, chủ nhật dài thêm mấy tiếng đồng hồ thì tốt quá"
Sơ Marie tựa hồ rất vui vì câu nói của Jungkook, ả bế nó lên lòng ngồi, đưa tay véo má nó:
"Qủy nhỏ, chỉ được cái dẻo miệng"
Nghe cách hai người nói chuyện với nhau, Hoseok ngồi bên cạnh da gà đã sớm rơi rụng đầy đất.
Bốp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)
FantasyJung Hoseok cùng hồn ma Kim Taehyung mở một quán cà phê và điều tra những vụ án vượt ngoài sự kiểm soát của con người. Từ đó bóc trần những bí ẩn liên quan đến gia thế Kim Taehyung, mối quan hệ trước đó của hai người. "Xin chào, tôi là Kim Taehyung"...